rất sớm ấy chứa đựng chính cái khát vọng trật tự và sự tìm tòi chân lí, và ai
sẽ có lỗi nếu một số thanh niên thời nay coi trật tự và chân lí ở trong những
cái ngớ ngẩn tức cười, khiến người ta không tài nào hiểu nổi sao họ có thể
đi tin như thế.
Tiện đây tôi có nhận xét rằng trước đây không lâu, chỉ một thế hệ
trước thôi, không cần phải thương hại số thanh niên thú vị ấy, bởi vì thời
bấy giờ hầu như bao giờ họ cũng chấm dứt bằng việc sau đó họ hòa làm
một với tầng lớp văn hóa cao nhất của chúng ta. Và giả dụ, chẳng hạn, ban
đầu họ có nhận thức toàn bộ sự tình cờ, thiếu nghiêm túc của mình, sự thiếu
cao thượng trong hoàn cảnh gia đình của mình, sự thiếu vắng truyền thuyết
thị tộc và các hình thức đẹp trọn vẹn, thì như thế càng hay hơn, bởi lẽ sau
đó họ sẽ có ý thức tự đạt tới những cái đó và do vậy họ học được cách trân
trọng cái gì. Ngày nay đã khác, chính vì gần như chẳng có gì để noi theo.
Tôi xin giải thích rõ bằng việc so sánh. Giả sử tôi là một nhà tiểu
thuyết lãng mạn và có tài, thì nhất định tôi sẽ lấy các nhân vật của mình từ
giai cấp quý tộc chính gốc Nga, bởi vì chỉ trong kiểu người Nga có văn hóa
ấy mới có được loại trật tự đẹp và ấn tượng đẹp cần thiết trong tiểu thuyết
để tác động đến độc giả. Tôi không nói đùa đâu, mặc dù bản thân tôi hoàn
toàn không phải là quý tộc, như chính cậu biết đấy. Pushkin từng xây dựng
cốt truyện cho các tiểu thuyết tương lai của mình từ các “Truyền thuyết gia
đình Nga”, và cậu hãy tin rằng tất cả mọi thứ ở đây cho đến nay vẫn là đẹp,
chí ít thì cũng hoàn hảo. Tôi nói thế không phải vì tôi đồng ý tuyệt đối với
mức độ chân thực, đúng đắn của cái đẹp đó; nhưng ở đây, ví dụ, có những
hình thức trọn vẹn về danh dự và nghĩa vụ mà ngoài giai cấp quý tộc ra,
không ở đâu trên nước Nga có được sự khởi đầu và kết thúc trọn vẹn như
thế. Tôi nói như một người bình thản và đang tìm kiếm sự bình thản.
Ở đấy cái danh dự ấy có đẹp không và nghĩa vụ có trung thành không
- đó là câu hỏi thứ hai; nhưng điều quan trọng hơn đối với tôi, ấy là tính
trọn vẹn và một trật tự nào đó, và không phải theo lệnh ai, mà là tự chúng
được hun đúc nên. Trời đất, chính điều quan trọng hơn cả đối với chúng ta