là một thứ trật tự nào đó, mà phải là thứ trật tự của mình! Hi vọng và sự
nghỉ ngơi là ở đây: một cái gì đó cuối cùng được xây dựng trọn vẹn, chứ
không phải là cứ luôn luôn đập phá, không phải là các mảnh ván bay tứ
tung khắp nơi, không phải là đủ thứ rác rưởi mà từ đó đã hai trăm năm nay
chẳng tạo nên được cái gì.
Đừng buộc tội chủ nghĩa Slavơ; tôi nói thế vì yếm thế, vì trong lòng
quá nặng nề! Ngày nay, từ cách đây chưa lâu, ở nước ta diễn ra một cái gì
hoàn toàn trái ngược điều vừa kể. Rác rưởi đã không bám vào tầng lớp
thượng lưu, mà ngược lại, tách ra từ kiểu đẹp, với sự vội vàng vui vẻ, các
mảnh vụn, các mẩu dồn thành đống với những thứ gây mất trật tự và gây đố
kị. Và hoàn toàn không phải là trường hợp cá biệt khi mà chính thế hệ ông
cha và những người đẻ ra các gia đình văn hóa cũ bây giờ đi chê cười cái
mà con em họ có lẽ còn muốn tin tưởng. Hơn nữa, họ cũng chẳng buồn
giấu diếm con em họ sự mừng rỡ của họ về cái quyền bất ngờ ô nhục mà họ
tự dưng rút ra từ cái gì đó. Tôi không nói đến những người tiến bộ chân
chính đâu, cậu Arkady thân mến ạ, mà là về cái đám đông người ta nói:
“Grattez le russe et vous verrez le tar tare”
. Và cậu hãy tin tôi, những
người tự do thật sự, những người bạn thật sự của loài người ở nước ta hoàn
toàn không nhiều như ta tưởng đâu.
Nhưng tất cả cái đó là triết lí, chúng ta hãy trở lại với nhà viết tiểu
thuyết tưởng tượng. Tình thế của nhà viết tiểu thuyết hoàn toàn xác định:
họ không thể viết theo kiểu khác, như kiểu tiểu thuyết lịch sử, bởi vì kiểu
cách đẹp đã không còn vào thời nay, mà nếu còn chút tàn tích, thì theo quan
điểm thống trị ngày nay, chúng cũng không giữ lại cái đẹp cho mình. Ô,
trong kiểu tiểu thuyết lịch sử, có thể miêu tả vô số chi tiết đáng mừng và
hết sức lý thú! Có thể lôi cuốn độc giả đến mức họ tiếp nhận bức tranh lịch
sử như thể đang có trong hiện tại. Một tác phẩm như thế, với tài năng vĩ
đại, đã thuộc về lịch sử nước Nga nhiều hơn là thuộc về văn học Nga. Đó
sẽ là bức tranh hoàn thiện về mặt nghệ thuật, về ảo ảnh Nga, nhưng ảo ảnh
ấy từng tồn tại thật sự cho đến khi người ta đoán ra nó là ảo ảnh. Đứa cháu