- Nhưng hãy cho biết, kết luận của ngài Kraft làm suy yếu khát vọng
lo cho sự nghiệp chung của loài người ở chỗ nào kia chứ? - Tikhomirov cao
giọng (anh ta là người duy nhất lớn tiếng, những người khác đều nói nhỏ). -
Nước Nga có bị lên án là thuộc hạng hai chăng nữa, thì vẫn có thể hoạt
động không phải chỉ vì một mình nước Nga. Ngoài ra, làm sao ngài Kraft
có thể là nhà ái quốc, nếu ngài Kraft đã hết tin vào nước Nga?
- Hơn nữa, còn là một người Đức, - ai đó nói.
- Tôi là người Nga, - Kraft nói.
- Chuyện ấy không liên quan trực tiếp đến công việc, - Dergachev góp
ý với người vừa ngắt lời.
Tikhomirov như không nghe gì cả, nói:
- Hãy thoát ra khỏi ý tưởng nhỏ hẹp của anh. Nếu nước Nga chỉ đáng
làm chất liệu cho các bộ lạc cao quý hơn, thì tại sao nó lại không thực hiện
vai trò chất liệu đó? Được thế đã khá. Loài người đang bắt đầu sự tái sinh
của mình. Chỉ những kẻ mù mới phủ nhận nhiệm vụ trước mắt. Đừng nói
đến nước Nga, nếu anh không tin nó, hãy làm việc cho tương lai, cho tương
lai của một dân tộc còn chưa biết đến, nhưng bao gồm toàn bộ nhân loại,
không phân biệt các bộ lạc. Và thiếu cái đó, nước Nga có lẽ đã chết từ lâu
rồi. Những dân tộc, dù là tài giỏi nhất, cũng chỉ tồn tại một ngàn rưỡi đến
hai ngàn năm là cùng. Nhưng hai ngàn năm hay hai trăm năm thì cũng thế
thôi. Người La Mã không sống được một ngàn rưỡi năm và cũng đã biến
thành chất liệu. Họ không còn tồn tại từ lâu, nhưng họ để lại một tư tưởng,
và tư tưởng đó đã đi vào số phận của loài người tiếp sau. Tại sao có thể nói
rằng chẳng có gì để làm? Tôi không thể hình dung cái tình thế chẳng có gì
để làm! Hãy hành động vì loài người và đừng quan tâm đến những gì còn
lại. Công việc nhiều lắm, có làm cả đời cũng không hết.
- Cần sống theo quy luật của tự nhiên và sự thật
từ ngoài nói vào. Cánh cửa chỉ mở hé; có thể thấy chị ta đang đứng cho con
bú.