Kraft nghe, mỉm cười, cuối cùng nói với vẻ hơi buồn nhưng rất thành
thật:
- Tôi không hiểu, làm thế nào trong khi chịu ảnh hưởng của một tư
tưởng đang hoàn toàn ngự trị khối óc và trái tim các bạn, mà các bạn vẫn
quan tâm đến những thứ ngoài tư tưởng đó?
- Nhưng nếu anh được người ta chứng minh theo logic toán học, rằng
anh không hề có quyền gạt mình ra khỏi hoạt động chung hữu ích chỉ vì
nước Nga đóng vai trò hạng hai; nếu thay vì chân trời nhỏ hẹp, người ta mở
cho anh thấy không gian vô tận, thay vì tư tưởng ái quốc hẹp hòi…
- Này, tôi đã bảo không có chuyện ái quốc gì ở đây, - Kraft khẽ phẩy
tay, nói.
Bỗng Vasin nói:
- Ở đây rõ ràng có sự hiểu lầm, vì Kraft không chỉ có một kết luận
logic, mà là kết luận đã biến thành tình cảm. Không phải tính ai cũng giống
ai. Ở nhiều người, kết luận logic đôi khi biến thành một thứ tình cảm rất
mạnh mẽ, xâm chiếm toàn bộ cơ thể khó có thể xua đuổi hoặc thay đổi.
Muốn chữa trị cho một người như thế, phải thay đổi chính cái tình cảm ấy
bằng một tình cảm khác mãnh liệt ngang nó. Việc ấy bao giờ cũng khó
khăn, nhiều khi không thể làm nổi.
- Sai rồi! - Đối thủ cao giọng, - Kết luận logic tự nó xóa bỏ các thành
kiến. Niềm tin của lí trí đẻ ra tình cảm. Tư tưởng xuất phát từ tình cảm và
đến lượt mình, nó bám rễ trong cơ thể, tạo nên cái mới!
- Người ta rất khác nhau, một số dễ dàng thay đổi tình cảm, số khác thì
không thể, - Vasin nói như không muốn tiếp tục tranh cãi.
Tôi rất phục ý tưởng của anh. Tôi bỗng quay về phía Vasin, phá vỡ sự
im lặng, bắt đầu nói: