lay dao động. Đột nhiên Vasin lí giải chúng và làm cho tôi hoàn toàn yên
tâm. Kỳ thực, tôi sợ gì kia chứ, phép biện chứng của họ thì đâu có làm gì
được tôi? Chỉ một mình tôi có thể hiểu khi Vasin nói về “ý tưởng-tình
cảm”! Bác bỏ một ý tưởng tuyệt vời chưa đủ, phải thay thế nó bằng một tư
tưởng có sức mạnh ngang với nó; như tôi đây không đời nào tôi chịu từ bỏ
tình cảm của mình, bác bỏ lập luận trong trái tim mình, dù bọn họ có nói gì
đi chăng nữa. Họ có thể đem cái gì cho tôi thay thế nào? Bởi vậy, tôi có thể
dũng cảm hơn, tôi phải dũng cảm hơn. Khi khâm phục Vasin, tôi cảm thấy
xấu hổ, thấy mình là một đứa bé không xứng đáng!
Ở đây còn một thứ đáng xấu hổ nữa. Tôi phá vỡ sự im lặng và lên
tiếng không chỉ vì cái cảm giác xấu xa muốn được người ta khen thông
minh, mà còn vì tôi muốn được người ta thừa nhận mình là người tốt, rồi
họ sẽ ôm lấy tôi và gì gì nữa (tóm lại là rất đê hèn). Tôi vốn nghi ngờ sự đê
hèn của mình từ rất lâu rồi, nên tôi lánh vào góc giữ mình ngần ấy năm, tuy
tôi không ân hận. Tôi biết rằng tôi cần im lặng “mờ nhạt” hơn trước mặt
mọi người. Sau mỗi sự nhục nhã, điều duy nhất an ủi tôi là “ý tưởng” kia
vẫn ở trong tôi, tôi vẫn giữ được bí mật, tôi chưa tiết lộ ra. Đôi khi tôi lo sợ
hình dung, nếu tôi nói lộ ý tưởng của mình cho người ta biết, lúc ấy tôi sẽ
chẳng còn gì cả, tôi sẽ giống tất cả mọi người, và có lẽ tôi sẽ từ bỏ ý tưởng;
bởi vậy tôi trân trọng giữ gìn nó. Thế mà ở chỗ Dergachev, gần như ngay
lần va chạm đầu tiên, tôi đã không kìm được: tôi chưa tiết lộ điều gì, nhưng
tôi đã bẻm mép quá chừng, thật là nhục! Nhớ lại càng thêm nhục! Không,
tôi không nên sống với mọi người; bây giờ tôi vẫn nghĩ thế, tôi nói trước
cho bốn chục năm sau như thế. Ý tưởng của tôi - hãy lui vào trong góc.
5.
Vasin vừa khen tôi xong, tôi lại muốn lên tiếng không thể chịu nổi.
- Theo tôi, mỗi người có quyền có tình cảm của mình… nếu có niềm
tin… thì không ai được trách cứ về các tình cảm đó, - tôi nói với Vasin, tuy
lưu loát, nhưng hệt như không phải tôi, mà là có ai đó điều khiển cái lưỡi
của tôi không bằng.