người chẳng biết gì về tôi và đến lượt mình, nó sẽ biến mất tiêu, chẳng ai
còn nhớ đến (ở đây thời gian không có nghĩa gì), khi mà Trái Đất biến
thành một tảng băng và bay trong không gian chết như vô số các tảng băng
tương tự, tức là không có gì vô nghĩa hơn! Học thuyết của các vị như thế
đó! Hãy cho biết, tội gì tôi phải cao thượng, nếu tất cả chỉ tồn tại trong giây
lát.
- Chà! - cái giọng khó chịu kia kêu lên.
Tôi giận dữ phun ra tất cả những lời lẽ ấy. Tôi biết mình đang bay
xuống hố, song tôi vội vã, sợ người ta phản đối. Tôi cảm thấy quá rõ mình
đang gieo rắc, như qua một cái rây bột, các ý nghĩ dồn dập, nhưng tôi vội
vã thuyết phục và chiến thắng họ. Điều này rất quan trọng đối với tôi! Tôi
đã chuẩn bị ba năm cho nó!
Nhưng tuyệt thay, bọn họ bỗng im lặng, không nói gì cả, chỉ lắng
nghe. Tôi tiếp tục hướng về phía Tikhomirov:
- Chính thế! Một người cực kỳ thông minh nói rằng không có gì khó
hơn việc trả lời câu hỏi “Vì sao nhất định phải cao thượng? Các vị biết
không, trên đời có ba loại người đê tiện: những kẻ đê tiện ngây thơ, tức là
những người tin rằng sự đê tiện của họ là cao quý nhất; những kẻ đê tiện
biết ngượng, tức là biết xấu hổ về sự đê tiện của mình, song vẫn cứ muốn
hoàn tất nó đến cùng; và thứ ba là những kẻ đê tiện thuần chất, tức là hoàn
toàn đê tiện. Xin lỗi, tôi có một thằng bạn, tên hắn là Lambert. Bốn năm
trước, hắn nói với tôi như thế này: khi nào hắn giàu, thì niềm khoái cảm lớn
nhất của hắn sẽ là đem bánh mì và thịt cho lũ chó, trong khi đám con nhà
nghèo sắp chết đói. Còn khi chúng sắp chết rét, thì hắn sẽ mua hàng đống
củi chở ra đồng mà đốt, chứ không cho bọn nhà nghèo. Tình cảm của
Lambert như thế đấy! Xin các vị nói đi, tôi sẽ trả lời câu hỏi “Vì sao hắn
nhất định phải cao thượng?” ra sao đây với cái kẻ đê tiện hoàn toàn ấy?
Nhất là hiện nay, khi các vị đã xáo trộn lung tung cả lên. Bởi lẽ chưa bao
giờ tệ hại hơn hiện giờ. Xã hội ta hiện nay hoàn toàn mù mờ, thưa các vị.
Các vị phủ nhận thượng đế, phủ nhận chiến công, sự hủ lậu mù quáng, trì