thằng chồng mất hết lòng tự trọng kia chứ? Cái đó chẳng tự nhiên chút nào,
xấu hổ lắm!
- Thế cậu sành sỏi về khoản đàn bà lắm hả? - cái giọng tầm thường kia
tỏ vẻ đắc chí.
Tôi chợt muốn lao về phía hắn mà giáng vài cú đấm, đấy là một gã
người dong dỏng, tóc hung, mặt rỗ… bề ngoài rất xấu xí.
- Ông đừng lo, tôi chưa bao giờ biết đàn bà là gì, - lần đầu tiên tôi
quay về phía hắn.
- Một thông báo quý giá, lẽ ra có thể được đưa ra nhã nhặn hơn trước
mặt chị em!
Nhưng tất cả mọi người đột nhiên xê dịch, họ lấy mũ và rục rịch ra về,
- tất nhiên không phải, mà là vì đã đến giờ họ ra về; nhưng thái độ im lặng
đối với tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng bật dậy.
- Này, cậu hãy cho tôi biết họ tên, tôi thấy cậu cứ nhìn tôi chăm chăm
vậy, - Tikhomirov bỗng nhếch mép cười hỏi tôi.
- Dolgoruky.
- Công tước Dolgoruky ư?
- Không, Dolgoruky thường thôi, là con của cựu nông nô Makar
Dolgoruky và con ngoài giá thú của ngài cựu quý tộc Versilov. Đừng lo,
thưa các vị, tôi nói thế hoàn toàn không phải để các vị ôm lấy cổ tôi và tất
cả chúng ta sẽ mủi lòng rên rỉ như một lũ cừu non đâu!
Cả một tràng cười ha hả bung ra tự nhiên, to đến nỗi đứa bé sau cửa
bú mẹ xong đang ngủ bỗng giật mình khóc.
Tôi giận run người. Ai nấy bắt tay Dergachev ra về, chẳng buồn nhìn
tôi.
Kraft đẩy nhẹ tôi: