trệ, câm điếc nào có thể buộc tôi hành động, nếu cái khác có lợi cho tôi
hơn? Các vị bảo “Thái độ hợp lí đối với loài người cũng là cái lợi của tôi”;
nhưng nếu tôi cho rằng cái sự hợp lí ấy là vô lí, tất cả các trại lính, các
Falange
ấy thì sao? Tôi cóc cần họ cũng như tương lai, khi mà tôi chỉ
sống trên đời có một lần! Hãy để tôi biết mối lợi của tôi như thế vui hơn.
Tôi cóc cần cái loài người của các vị một ngàn năm sau này, nếu vì nó, theo
luật lệ của các vị, tôi chẳng có tình yêu, cuộc sống tương lai, cũng như
chiến công của tôi không được thừa nhận. Không, nếu vậy thì tôi sẽ sống
theo lối bất nhã nhất, cho bản thân tôi thôi, còn tất cả ra sao cũng mặc họ!
- Một ước muốn tuyệt vời!
- Kể ra, tôi luôn luôn sẵn sàng cùng với mọi người.
- Càng hay! - vẫn cái giọng ban nãy.
Những người khác tiếp tục im lặng, tất cả chăm chú nhìn tôi, rồi từ các
góc khác nhau trong phòng, bắt đầu có tiếng cười khúc khích. Vasin và
Kraft không cười, Tikhomirov vừa cười vừa chăm chú nghe tôi nói. Cả
người tôi run lên.
- Thưa các vị tôi sẽ không đời nào nói cho các vị biết ý tưởng của tôi,
nhưng ngược lại, tôi đề nghị các vị, bởi vì tôi có thể yêu nhân loại nhiều
hơn tất cả các vị cộng lại một ngàn lần! Các vị hãy trả lời tôi, nhất định
phải trả lời, bởi vì các vị đang cười cợt, các vị có cái gì hay để tôi phải đi
theo các vị nào? Hãy nói, hãy chứng minh xem thử các vị tốt hơn ở điểm
nào? Các vị sẽ nhốt sự phản đối của cá nhân tôi trong trại lính của các vị
chăng? Thưa các vị, tôi muốn gặp các vị từ lâu! Ở chỗ các vị có trại lính,
nhà chung. Chủ nghĩa vô thần stricte nécessaire
chung không con - đấy, kết cục của các vị như thế đấy, tôi biết quá mà. Và
các vị đem cho tôi cái chút lợi là sự hợp lí, miếng bánh và manh áo để đổi
lấy toàn bộ nhân cách của tôi! Này các vị, ở đấy người ta sẽ lôi vợ tôi đi
mất, liệu các vị có khuyên nổi tôi đừng chặt đầu kẻ thù của tôi được chăng?
Các vị bảo rằng lúc ấy tự tôi sẽ khôn ra; nhưng vợ tôi sẽ nói gì về một