tiếng như thế này. Tôi ngạc nhiên khi thấy Vasin hầu như không để ý đến
sự điên rồ của tôi!
- Tôi có nghe nói chuyện đó, nhưng không biết có thật vậy hay không?
- Vasin tiếp tục thản nhiên trả lời.
- Không hề! Hoàn toàn sai! Chẳng lẽ anh cho rằng ông ấy lại tin vào
thượng đế?
- Đó là một người rất kiêu hãnh, như cậu vừa xác định, mà rất nhiều
người kiêu hãnh đều tin vào thượng đế, nhất là một số vị quen khinh người.
Nhiều người mạnh mẽ hình như có một nhu cầu tự nhiên là cố tin ai hoặc
cái gì đó để tôn thờ. Người mạnh mẽ đôi khi không chịu nổi sức mạnh của
mình.
Tôi kêu lên:
- Trời, đúng quá đi mất. Có điều tôi chỉ muốn hiểu…
- Nguyên nhân ở đây rất đơn giản: họ chọn thượng đế để khỏi tôn thờ
con người, - dĩ nhiên, bản thân họ không ý thức được điều đó, tôn thờ
thượng đế thì ổn hơn. Trong số họ có những con chiên rất ngoan đạo - nói
chính xác, đó là những người rất muốn tin, song họ lại coi ý muốn là tín
ngưỡng. Thường những người này cuối cùng bị thất vọng. Về ngài
Versilov, tôi nghĩ ông ấy có những nét tính cách hết sức trung thực. Nói
chung đó là một con người hấp dẫn.
- Anh Vasin! - Tôi reo lên, - anh làm cho tôi vui quá. Tôi ngạc nhiên
không phải trước trí tuệ của anh, mà là tại sao một người trong sáng và
đáng giá hơn tôi nhiều lần như anh, lại có thể đi bên cạnh và nói năng với
tôi lịch sự như thế, tựa hồ lúc nãy chẳng có gì xảy ra!
Vasin mỉm cười.
- Cậu khen tôi quá lời rồi, lúc nãy cậu chỉ quá thích nói đến đề tài trừu
tượng mà thôi. Chắc là trước đó cậu đã im lặng quá lâu.