- Tôi im lặng suốt ba năm, ba năm liền tôi chuẩn bị nói… Tôi không
thể giả vờ ngốc với anh, dĩ nhiên, bởi lẽ anh cực kỳ thông minh, còn tôi thì
không có ai ngu và đê tiện hơn tôi!
- Đê tiện ư?
- Vâng! Xin anh cho biết, anh có thầm khinh bỉ tôi, vì tôi nói tôi là đứa
con ngoài giá thú của Versilov… vì tôi khoe mình là con của một gia nô
hay chăng?
- Cậu cứ tự dằn vặt bản thân mình làm gì? Nếu cậu thấy nói như thế
không hay, thì lần sau đừng nói làm gì, trước mắt cậu còn sống dăm chục
năm kia mà.
- Ôi, tôi biết rằng mình cần phải im lặng trước mọi người. Hèn nhất là
tìm cách lấy lòng, lúc nãy tôi vừa nói với họ như thế, bây giờ tôi lại đang
tìm cách lấy lòng anh! Nhưng có khác nhau phải không? Nếu anh hiểu sự
khác biệt đó, thì tôi xin đa tạ giây phút này!
Vasin lại mỉm cười :
- Cậu cứ đến tôi, nếu muốn. Tôi khá bận việc, nhưng sẵn sàng tiếp
cậu.
- Tôi cứ tưởng anh là người quá cứng rắn và thiếu cởi mở.
- Có lẽ đúng thế đấy. Tôi có biết em gái cậu, Lizaveta Makarovna,
năm ngoái, ở Luga… kìa, hình như Kraft đến chỗ rẽ, đang đợi cậu đấy.
Tôi bắt tay Vasin thật chặt, rồi chạy theo Kraft từ nãy vẫn đi đằng
trước, trong lúc tôi nói chuyện với Vasin. Tôi vẫn chưa muốn và cũng chưa
thể nói gì với Kraft. Một nét tính cách nổi bật của Kraft là sự nhã nhặn.
Chú thích:
Một rúp = 100 copech.