Chương thứ tư
1.
Kraft trước đây từng giúp việc cho ngài Andronikov quá cố và được
Andronikov trả công để thường xuyên làm một số việc riêng nào đó. Tôi rất
cần Kraft, vì Kraft đặc biệt gần gũi với ngài Andronikov, có thể biết nhiều
điều mà tôi muốn biết.. Nhưng qua Maria Ivanovna Ivanovna, là vợ ông
Nilolai Semenovich (tôi trọ ở nhà ông này nhiều năm hồi học trung học) và
là cháu gái, được ngài Andronikov nuôi dưỡng và yêu quý, tôi biết rằng
Kraft thậm chí “được dặn” phải trao cho tôi một thứ gì đó. Tôi chờ anh ta
cả tháng nay.
Kraft sống trong một căn hộ nhỏ, hai phòng, hoàn toàn riêng biệt, hiện
giờ mới về đây, còn chưa có người hầu. Chiếc vali đã mở, nhưng chưa xếp
dọn, đồ đạc ngổn ngang trên mấy cái ghế, còn trên bàn trước đi-văng đặt
chiếc túi xách, hộp đồ dùng, khẩu súng ngắn và và thứ khác. Sau khi vào
nhà, Kraft đăm chiêu, tựa hồ quên hẳn tôi; có lẽ anh ta cũng không để ý là
tôi không hề nói năng gì suốt dọc đường. Anh ta lập tức tìm kiếm cái gì đó,
nhưng sau khi thoáng nhìn vào gương, anh ta dừng lại soi gương rất lâu.
Tôi tuy nhận ra đặc điểm ấy (sau này tôi rất hay nhớ đến nó), nhưng tôi
buồn và quá lúng túng. Tôi không thể tập trung chú ý nổi. Có khoảnh khắc
tôi bỗng muốn bỏ đi, từ bỏ tất cả mọi việc mãi mãi. Kỳ thực thì tất cả mọi
việc ấy là cái gì? Có phải mình cứ khoác cho mình mối quan tâm giả tạo
ấy? Tôi thất vọng vì mình hao phí năng lượng của mình cho những chuyện
có lẽ rất vặt vãnh chỉ vì sự đa cảm, trong khi chính mình có một nhiệm vụ
đáng giá. Cái khả năng của tôi không thể đi vào một sự nghiệp quan trọng
đã bộc lộ rõ ràng qua sự việc xảy ra ở nhà Dergachev.
Tôi bỗng hỏi: