- Ngày nay ý tưởng đạo đức hoàn toàn không có; đột nhiên chẳng còn
lấy một ý tưởng đạo đức nào, tựa hồ trước đây chưa từng có vậy.
- Trước đây chưa từng có ư?
- Tốt nhất là đừng nói chuyện đó nữa, - giọng Kraft lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tôi mủi lòng trước sự nghiêm trang đau khổ của Kraft.
Ngượng về thói vị kỷ của mình, tôi bắt đầu theo giọng của anh.
Sau vài phút im lặng nhìn đâu đó trong không trung, Kraft tự nói:
- Thời nay là cái thời người ta đứng giữa và vô cảm, si mê và ngu
ngốc, lười biếng, không biết làm việc và thích tất cả những có sẵn. Không
ai chịu suy nghĩ, hiếm ai theo đuổi được ý tưởng của mình.
Anh ta tự dừng lời, im lặng một lát, tôi nghe.
- Thời nay người ta đang tàn phá các cánh rừng của nước Nga, làm
cạn kiệt sự màu mỡ của đất đai, biến nó thành cánh đồng dại cho người
Kalmyk. Nếu ai đó có hi vọng, trồng một cây, thì người ta sẽ cười giễu:
“Liệu anh có sống đến lúc nó ra quả hay không?” Mặt khác, những người
tử tế thì bàn luận với nhau về những gì sẽ đến vào nghìn năm sau. Tư tưởng
liên kết đã mất đi hoàn toàn. Tất cả mọi người cứ như đang ở nhà trọ và
sáng mai sẽ cuốn gói rời khỏi nước Nga; tất cả đều sống tạm bợ…
- Hượm đã, Kraft, anh vừa chê người ta quan tâm “những gì sẽ đến
vào nghìn năm sau”. Thế sự lo lắng của anh về số phận nước Nga… thì có
gì khác nào?
- Đó là là vấn đề bức xúc nhất hiện nay đấy! - Kraft nói vẻ khó chịu và
đứng dậy. Anh ta nói tiếp bằng một giọng khác hẳn, - Ồ, tôi quên biến đi
mất, tôi bảo cậu đến vì có việc, thế mà… Xin lỗi cậu.
Kraft hệt như người vừa tỉnh mộng, anh ta ngượng ngập, lấy từ trong
chiếc cặp để trên bàn ra một bức thư và trao cho tôi, vẻ chú ý giọng nghiêm