- Kraft, anh còn đến chỗ họ nữa hay không?
Kraft chậm rãi quay về phía tôi, dường như anh ta chưa hiểu tôi lắm.
Tôi ngồi xuống ghế.
- Hãy tha lỗi cho họ, - bỗng Kraft nói.
Tôi tất nhiên ngỡ anh ta chế nhạo; nhưng sau khi nhìn kỹ, tôi thấy vẻ
mặt Kraft chất phác đến mức lạ lùng, thành thử chính tôi lấy làm lạ về việc
anh ta bảo tôi “tha lỗi” cho họ. Kraft đặt ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi nói:
- Tự tôi biết, tôi có lẽ xấu xa, tự ái, không ra gì, nhưng tôi không xin
lỗi đâu.
- Và cũng chẳng biết xin lỗi ai, - anh ta nói nhỏ và nghiêm túc.
Kraft luôn luôn nói nhỏ và chậm.
- Tôi có lỗi với chính mình… Tôi thích có lỗi với bản thân… Kraft, tôi
xin lỗi nói dối anh. Xin anh cho biết, chẳng lẽ anh cùng một hội với bọn
họ? Tôi muốn biết điều đó.
- Họ không ngu hơn và cũng chẳng khôn hơn ai, họ điên rồ như tất cả
mọi người.
- Chẳng lẽ tất cả mọi người đều điên cả ư? - tôi bất giác tò mò quay
sang phía anh ta.
- Bây giờ tất cả mọi người tử tế một chút đều điên rồ… Toàn thấy sự
lừng chừng và bất tài… Mà thôi, những chuyện ấy không đáng bàn.
Trong khi nói, Kraft nhìn lên không trung giọng anh hết sức chán nản.
- Chẳng lẽ cả Vasin cũng một hội với bọn họ? Vasin thông minh làm
sao! Vasin có ý tưởng đạo đức! - Tôi thốt lên.