nay, và dĩ nhiên, về những người cha thời nay của chúng, về quan hệ qua
lại giữa hai thế hệ. Ý tưởng chung đã sẵn sàng và được tạo nên từ trước,
bao giờ người viết tiểu thuyết cũng phải như vậy… Một năm rưỡi trước
đây, khi Nikolai Alekseevich Nekrasov mời tôi viết tiểu thuyết đăng trên
Chuyên san Tổ quốc, suýt nữa thì tôi đã bắt đầu tác phẩm Cha và Con của
mình, nhưng tôi đã không nhận lời và, lạy trời, tôi chưa sẵn sàng. Tôi tạm
thời viết thử cuốn Chàng Thiếu Niên đã”. Bên lề bản thảo Chàng thiếu niên,
ngay từ đầu Dostoevsky viết mấy dòng nhắc nhở mình: “Muốn viết được
tiểu thuyết cần có sẵn trước tiên một hoặc một vài ấn tượng mạnh, làm rung
động thật sự trái tim của nhà thơ, đó chính là công việc của nhà thơ”.
Trong số nhiều tai họa xã hội ở nước Nga đang thực hiện cải cách,
Dostoevsky đặc biệt lo lắng nhấn mạnh việc phá hoại quan hệ gia đình và
số phận bi thảm của những đứa con. Ở đây bộc lộ một cách rõ ràng và
không lành mạnh, sự đổ vỡ các mối quan hệ truyền thống đồng thời với
khát vọng tự khẳng định chủ nghĩa cá nhân “biệt lập hóa” cá nhân, kết quả
là trật tự mới trong lĩnh vực đạo đức chỉ tổ kế thừa và làm trầm trọng thêm
những yếu tố tệ hại của trật tự cũ. Dostoevsky khẳng định: “Những mặt tăm
tối của trật tự cũ, như chủ nghĩa vị kỷ, thói nô lệ, sự đớn hèn, sự chia rẽ, sự
phản bội, chẳng những không mất đi với sự thủ tiêu thế độ nông nô, mà
dường như còn gia tăng, phát triển và nhân rộng thêm… bây giờ tất cả đều
tạm bợ, tất cả đều lung lay”. Khi suy nghĩ về cốt truyện cho Chàng Thiếu
Niên, Dostoevsky viết: “Xã hội đang bị phân hủy theo kiểu hóa học. Tất cả
đều tách biệt và chẳng có mối quan hệ gắn bó nào hết không chỉ trong gia
đình Nga, mà thậm chí ngay giữa mọi người với nhau. Ngay cả những đứa
con cũng tách biệt”. Cái “gia đình ngẫu nhiên” không có sự gắn bó bằng sự
gần gũi tinh thần của cha mẹ, bằng sự chăm sóc con cái, đối với
Dostoevsky, trở thành tượng trưng cho sự kết hợp bề ngoài giữa những
người xa lạ với nhau… và cả xã hội cũng đang có nguy cơ lâm vào tình
trạng như vậy.
Những ai đọc Dostoevsky đều biết những đứa trẻ chiếm một vị trí như
thế nào trong các tác phẩm của ông, nhiều khi chúng trở thành nhân vật