trung tâm của ông. Chẳng hạn như Netochka Nezvanova trong cuốn tiểu
thuyết cùng tên, hoặc cậu thiếu niên lãng mạn trong truyện ngắn Nhân vật
bé nhỏ, (được ông viết trong xà lim nhà tù pháo đài Petropavlov) hoặc
Sasha và Iuisha trong truyện vừa Làng Stepanchikov, hoặc tính cách anh
hùng của Nelli trong tiểu thuyết Nhưng người bị lăng mạ và sỉ nhục. Ở
Dostoevsky, những đứa trẻ không chỉ là nạn nhân vô tội của một thế giới
bất công, mà còn là những kẻ nổi loạn tích cực thể hiện các chân lý đạo đức
cao cả.
Cuối thập niên sáu mươi, “đề tài thế hệ con” của Dostoevsky vẫn
mang nội dung trước đó của mình, bắt đầu có thêm ý nghĩa mới. Những
đứa con nổi lên như những con người của tương lai, số phận của nước Nga,
theo niềm tin của tác giả, sẽ phụ thuộc vào các phẩm chất đạo đức, các lý
tưởng của lớp người đó. Nhà văn chăm chú nghiên cứu ảnh hưởng vô cùng
tai hại của xã hội đối với tâm lí của trẻ em; đồng thời phát hiện những mặt
tươi sáng, sức mạnh thiện lương của tâm hồn chúng. Dostoevsky cố tái hiện
và tìm hiểu cái thế giới mà trẻ em bước vào, đánh giá cái di sản tinh thần
mà chúng nhận lấy từ các thế hệ đi trước.
Trên bình diện lịch sử xã hội, chính trị, triết lí đạo đức rộng lớn ấy nổi
lên một trong những đề tài chủ yếu nhất trong sáng tạo nghệ thuật của
Dostoevsky cuối đời - đề tài “Cha và Con“.
Cốt truyện của Chàng Thiếu Niên một phần dựa vào ý đồ (sau không
thực hiện) cuốn tiểu thuyết Cuộc đời tội lỗi mà Dostoevsky bắt đầu viết
năm 1869. Nhân vật chính cũng là một cậu bé chịu nhiều đau khổ, được
đưa vào khu học xá, như Arkady Dolgoruky. Tức giận với cả thế giới, cậu
bé, giống như Arkady sau này, tin rằng đồng tiền có sức mạnh to lớn nhất
trong xã hội, cho nên “tiền bạc quyết định mọi vấn đề”. Trong trái tim bị
tổn thương của cậu, niềm kiêu hãnh đạt đến giới hạn tột cùng: “Mơ ước bất
tận, kể cả lật đổ thượng đế và lấy mình thay vào đó”. Nhà văn sẽ miêu tả sự
trưởng thành nên người sau một quá trình phát triển tinh thần phức tạp của
cậu bé “tội lỗi”. Đó là ý đồ đầu tiên miêu tả quá trình tâm lí phục sinh của