- Tôi cho rằng bất cứ ai ở địa vị ông ấy cũng sẽ hành xử như vậy - Và
chính anh cũng sẽ hành động như vậy!
- Tôi không nhận tài sản thừa kế, nên tôi không biết sẽ như thế nào.
- Thôi được, - tôi nhét thư vào túi, nói. - Việc ấy tạm coi như xong.
Xin anh nghe đây, Kraft. Maria Ivanovna Ivanovna, người đã cho tôi biết
nhiều điều, thật đấy, có nói với tôi rằng anh, chỉ một mình anh, có thể kể sự
thật về sự việc xảy ra ở Ems, giữa Versilov và gia đình Akhmakov, cách
đây một năm rưỡi. Tôi chờ anh như chờ vầng dương sẽ soi sáng tất cả giúp
tôi. Anh chưa biết tình thế của tôi đâu. Tôi van anh hãy nói toàn bộ sự thật
cho tôi hay. Tôi rất muốn biết ông ấy là người như thế nào, bây giờ điều đó
càng cần thiết hơn bao giờ hết!
- Tôi ngạc nhiên, tại sao Maria Ivanovna Ivanovna không tự kể tất cả
cho cậu, bà ấy đã nghe ngài Andronikov quá cố kể mọi chuyện và có lẽ biết
nhiều hơn hẳn tôi.
- Andronikov nhớ lẫn lộn chuyện đó, chính Maria Ivanovna Ivanovna
nói như vậy. Tựa hồ không ai có thể làm sáng tỏ vụ việc ấy. Thật là rắc rối!
Tôi biết hồi đó chính anh có mặt ở Ems…
- Tôi không chứng kiến toàn bộ, nhưng tôi biết gì, tôi sẵn sàng kể; chỉ
lo không làm cho cậu thỏa mãn thôi.
2.
Tôi sẽ không thuật lại nguyên văn, chỉ kể vắn tắt sự việc.
Một năm rưỡi trước đây, thông qua ông già công tước Sokolsky,
Versilov trở thành người bạn của gia đình Akhmakov hồi đó đang sống ở
nước ngoài, tại Ems, gây ấn tượng mạnh trước hết với Akhmakov, một viên
tướng chưa già, một người đã đánh bạc thua hết số của hồi môn của vợ
mình là Nikolaevna vào năm thứ ba sau khi lấy nhau và bị một trận ốm
nặng vì lối sống vô điều độ. Qua trận ốm đó, Akhmakov ra nước ngoài,
sống ở Ems, cùng với con gái của người vợ trước. Đó là một cô gái hay đau