bức thư chưa rơi vào tay Versilov. Vừa rồi chị ta đi Mạc Tư Khoa với mục
đích duy nhất là cầu xin Maria Ivanovna tìm nó trong các thứ giấy tờ thị
đang giữ. Về sự tồn tại của Maria Ivanovna và quan hệ giữa chị với
Andronikov quá cố, chị ta mới biết cách đây chưa lâu.
Tôi hỏi:
- Anh nghĩ rằng chị ta không tìm thấy nó ở chỗ Maria Ivanovna
Ivanovna ư?
- Nếu Maria Ivanovna Ivanovna không hé lộ gì ngay cả với cậu thì
chắc là chị ấy không có gì.
- Nghĩa là anh cho rằng bức thư đang ở trong tay Versilov?
- Chắc thế. Mà cũng có thể không phải vậy. - Kraft nói, vẻ mệt mỏi.
Tôi không căn vặn làm gì nữa. Tất cả những cái chính, tôi đã rõ, trừ
cái vụ rắc rối kia; tất cả những gì tôi sợ, đều đã được xác nhận - Tất cả như
một cơn mê sảng, - tôi buồn bã nói và cầm lấy mũ.
- Người ấy thân thiết với cậu lắm phải không? - Kraft hỏi, mặt lộ rõ vẻ
thông cảm.
Tôi nói:
- Tôi đoán trước rằng dầu sao qua anh cũng sẽ không biết đầy đủ. Còn
một hi vọng là Katerina Nikolaevna. Tôi hi vọng vào chị ta. Có lẽ tôi sẽ đến
gặp chị ta, mà cũng có thể không.
Kraft nhìn tôi, vẻ hơi ngơ ngác.
- Vĩnh biệt, Kraft! Quan hệ làm gì với những người không thích anh
kia chứ? Tốt nhất là cắt bỏ tất cả, phải không nào?
- Sau đó đi đâu? - Kraft hỏi, vẻ nghiêm trang, mắt nhìn xuống đất.