túi áo! Chính tay tôi khâu nó vào đấy, và không ai trên thế giới này biết
điều đó. Còn việc Maria Ivanovna mê tiểu thuyết, người “bảo quản” tài liệu
đó, thấy cần trao nó cho tôi, chứ không trao cho bất cứ ai khác, thì đó là
quan niệm và ý muốn của chị, tôi không có trách nhiệm lí giải; có lẽ khi
nào tiện tôi sẽ kể, nhưng bất ngờ được trang bị tài liệu đó, tôi không thể
không muốn xuất hiện ở Peterburg. Đương nhiên tôi dự định giúp con
người ấy một cách bí mật, không muốn để lộ ra, không chờ đợi được ông ta
khen ngợi, ôm ấp. Và không bao giờ, không đời nào tôi hạ cố trách móc
ông ta điều gì! Vả lại ông ta đâu có lỗi gì trong việc tôi yêu ông ta, xây
dựng nên lí tưởng huyền thoại về ông ta? Mà có lẽ tôi chưa hề yêu ông ta
cũng nên? Cái trí tuệ độc đáo của ông ta, cái tính nết lạ lùng của ông ta, các
mưu chước mạo hiểm nào đó của ông ta và mẹ tôi ở bên ông ta, - tất cả
hình như đã không thể ngăn tôi được nữa. Con búp bê huyền thoại của tôi
đã tan vỡ, và có lẽ tôi không thể tiếp tục yêu ông ta thêm nữa, thế là đủ rồi.
Cái gì ngăn tôi lại, tôi bị dính vì cái gì? Đó là câu hỏi. Rốt cuộc kẻ ngốc là
tôi, chứ không ai khác.
Nhưng khi đòi người khác thành thật, chính tôi cũng sẽ thành thật: tôi
phải thú thật rằng bức thư khâu trong túi áo tôi đã khêu gọi nơi tôi không
chỉ ý muốn tha thiết bay tới giúp Versilov. Bây giờ tôi đã quá rõ, dù rằng
khi nghĩ đến nó tôi từng đỏ mặt. Trước mắt tôi cứ chập chờn hình bóng
người phụ nữ thượng lưu xinh đẹp kiêu hãnh mà tôi gặp sáng nay, chị ta sẽ
khinh bỉ tôi, giễu cợt tôi như mèo vờn chuột, mà không ngờ rằng tôi đang
nắm trong tay số phận của chị ta. Ý nghĩ ấy mơn trớn tôi ở Mạc Tư Khoa,
đặc biệt lúc ngồi trên tàu đến đây. Tôi đã thú nhận điều này ở bên trên.
Phải, tôi căm ghét người phụ nữ ấy, nhưng tôi đã yêu chị ta như nạn nhân
của mình, và đó là sự thật, đúng là sự thật. Nhưng đấy lại là trò trẻ thơ mà
tôi không ngờ lại có ngay từ một người như tôi. Tôi miêu tả các cảm xúc
của tôi khi đó, tức là khi tôi ngồi trong quán ăn, phía dưới con chim họa mi
và khi tôi quyết định ngay tối hôm ấy sẽ dứt khoát cắt đứt quan hệ với họ.
Ý nghĩ về cuộc gặp người phụ nữ ấy bỗng lập tức mặt tôi nóng bừng vì xấu
hổ. Cuộc gặp nhục nhã! Ấn tượng nhục nhã và ngốc nghếch, và chủ yếu là