Hà xem xét giống y như vừa nhìn thấy người Tây, đầy ngạc nhiên,
bọn họ đều nói chiếc xe này quá cổ lỗ sĩ rồi.
Quách Ích cười, hỏi: “Bạc Hà, chiếc xe này e là còn nhiều tuổi
hơn cả cậu ấy nhỉ?”
“Đúng vậy, chiếc xe này mua vào năm bố mẹ mình kết hôn,
nghe nói là hàng tiêu thụ số lượng có hạn khi đó, nhãn hiệu Phi
Cáp.”
Chiếc xe đạp đó dù đã cũ nhưng lại được bảo dưỡng tốt, cũ thì có
cũ nhưng khi đạp vẫn rất nhẹ. Lúc mới học đi xe đạp, Bạc Hà đã
dùng luôn chiếc xe này để tập, so sánh với những cô bé khác trong
khu phố dùng xe mini, xe cào cào kiểu dáng dành cho nữ để tập, cô
đi trên chiếc xe đạp kiểu dáng dành cho nam cao to nặng nề này,
thật sự giống như đang ngồi trên máy bay, trông nguy hiểm đến
nỗi mỗi lần nhìn thấy, bọn họ lại lớn tiếng kêu ầm ĩ: “Cẩn thận,
cẩn thận, sắp đổ rồi!”
Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng tay chân vô cùng nhanh nhẹn,
mỗi lần thấy xe có vẻ sắp đổ thì lại nhanh chóng nhảy xuống khỏi
xe, xe đổ nhưng người không đổ. Đây là chiêu bố cô dạy cho cô, xe
sắp đổ thì lập tức nhảy xuống, không cần quan tâm đến chiếc xe
mà chỉ cần quan tâm đến người là được.
Bố chỉ dạy một chiêu này nhưng khiến Bạc Hà giày vò chiếc xe
đến thê thảm. Sau khi ngã gần hai chục lần, cô mới coi như nắm
vững điểm cốt yếu của việc điều khiển nó, may mà chiếc xe này
bền, là đồ của thời trước nên chất lượng rất tốt, đổ xuống trên
đất bằng thì chẳng ảnh hưởng đến khung xe, nếu đổi lại là những
chiếc xe trên thị trường hiện nay chỉ chú trọng hình thức mà không
chú trọng đến chất lượng, thì e là nó đã sớm đi tong rồi.