Sau khi Bạc Hà học được cách lái chiếc xe này, nó bắt đầu trở
thành người bạn đồng hành hằng ngày cùng đến trường với cô.
Chiếc xe tuy già nua cũ kĩ nhưng lại rất dễ đạp, dáng của nó cao,
bánh xe to, đạp một vòng tương đương với hai vòng của các kiểu xe nữ
khác, tiết kiệm được sức lực. Hơn nữa, bởi vì là xe cũ nên càng an
toàn.
Năm lớp chín, có một lần cô đạp xe đến hiệu sách Tân Hoa mua
sách tham khảo, quên khóa xe đã đi vào cửa hàng, thế mà sau khi
lượn lòng vòng hai giờ đồng hồ trong hiệu sách mới ra ngoài, xe
vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Cách đó mấy bước chân lại có một nam
sinh đang đứng mắng nhiếc chửi rủa, nói là chiếc xe mới mua
được nửa tháng của cậu ta để ở đây chưa đầy mười phút đã không
thấy đâu nữa.
Thấy đồ cũ có chỗ tốt của đồ cũ, Bạc Hà càng thích chiếc xe
già của mình hơn. Gia đình không phải không có điều kiện mua cho
cô chiếc xe mới, gia cảnh của cô chỉ là bình thường chứ không đến
nỗi túng quẫn, Bạc Gia Khánh lái taxi, thu nhập cũng đủ để gia đình
hai người có thể sống tương đối thoải mái. Bố cô từng nhắc đến
việc muốn mua một chiếc xe đạp mới cho con gái nhưng cô không
muốn, đạp chiếc xe cũ này quen rồi lại không nỡ đổi.
Bạc Gia Khánh vì điều này mà cười, nói: “Con ấy à, đúng là
giống bố, cứ hay lưu luyến cái cũ.”
Quách Ích tỏ ra vô cùng hứng thú với chiếc xe đạp “già” của Bạc
Hà, hỏi mượn chìa khóa để đi thử. Sau khi đạp xe một vòng quanh
sân vận động, cậu ta không ngớt lời tán tụng nó. “Chiếc xe này đạp
thích thật, thân xe đủ cao, chân không cần gập, bánh xe lại đủ lớn,
nên tốc độ đi cũng nhanh.”