Nghe thấy cậu ta nói thế, mấy nam sinh cũng hứng chí muốn
đạp thử, thế là chiếc xe đạp “già” này giống như món đồ chơi mới
lạ được truyền cho nhau trong đám nam sinh, mỗi người lần lượt
đạp một vòng. Một nam sinh tên Ngô Minh Huy ở tổ nhảy cao lúc đạp
xe lượn qua lượn lại dưới bóng râm, nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang
ngồi trên bãi cỏ, đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quặc. “Tịch Duệ Nam,
đua xe đi? Xem chiếc xe địa hình của cậu chạy nhanh hơn hay là
chiếc xe đạp “già” này chạy nhanh hơn.”
Đề nghị của cậu ta có chút thú vị, xe đạp kiểu cũ thi tốc độ với xe
đạp kiểu mới, cả đám nam sinh đều hứng trí nói: “Thi đấu đi, thi
đấu thử xem!”
Tịch Duệ Nam liếc chiếc xe một cái, dửng dưng đáp: “Không
thích.”
“Không thích thì đưa chìa khóa xe cho mình mượn, để mình đạp
thi với cậu ấy.”
Tăng Đào, một nam sinh hiếu động khác chạy đến hỏi mượn
Tịch Duệ Nam chìa khóa, cậu ta cũng là thành viên của tổ nhảy sào,
khá thân với Tịch Duệ Nam. Tịch Duệ Nam hờ hững, chẳng buồn
quan tâm vứt chìa khóa xe cho cậu ta.
Chỉ là một trận đấu vui, nhưng cả đám học sinh hoạt bát vẫn hết
sức hào hứng xem và cổ vũ. Bởi Tăng Đào lái xe của Tịch Duệ Nam,
An Nhiên liền lớn tiếng cổ vũ cho cậu ta, đúng là kiểu yêu ai yêu cả
đường đi lối về. Bạc Hà cũng nhiệt tình giống như vậy cổ vũ cho
Ngô Minh Huy, thực ra là đang cổ vũ cho chiếc xe yêu quý của cô.
Kết quả là Ngô Minh Huy thua, Tăng Đào đạp chiếc xe địa hình
của Tịch Duệ Nam vô cùng linh hoạt, ngay khi bắt đầu đã vọt lên
dẫn trước, sống chết bám sát vào vòng trong của đường đua, Ngô
Minh Huy đành phải đạp xe ở vòng ngoài để đuổi theo cậu ta, như