Bây giờ Bạc Hà đến bệnh viện chỉ để đưa cơm, không cần ở lại
nói chuyện với Tịch Duệ Nam. Có An Nhiên ở đây, anh nhận được sự
quan tâm và chăm sóc tận tình đến mức không thể tận tình hơn
được nữa, cô chẳng cần phải thêu hoa trên gấm làm gì. Thỉnh
thoảng ở lại lâu hơn đều là vì bác sĩ tìm cô nói chuyện, bởi từ đầu
chí cuối, người nộp các khoản viện phí đều là cô, nên bác sĩ có
chuyện gì đương nhiên sẽ tìm cô trao đổi. Hôm nay bác sĩ nói là có
một loại thuốc tiêm nhập khẩu mới, tuy giá cả hơi đắt nhưng có tác
dụng khá tốt đối với việc hồi phục sức khỏe của bệnh nhân sau khi
làm phẫu thuật.
Bác sĩ còn chưa nói xong, Tịch Duệ Nam nằm trên giường bệnh
đã cắt ngang: “Không cần đâu, tôi cảm thấy mình đã hồi phục
rất tốt rồi.”
Bác sĩ gặp phải lời từ chối thì cười rồi rời đi. Bạc Hà chẳng
buồn suy nghĩ, đuổi theo ra ngoài phòng bệnh. “Bác sĩ, nếu thuốc
có tác dụng hỗ trợ thì cứ tiêm đi, giá cả không thành vấn đề.”
Lúc quay trở lại phòng bệnh, Tịch Duệ Nam có vẻ không thể nhẫn
nhịn được, hỏi: “Vì sao cô phải tiêu nhiều tiền vì tôi như vậy, cô có
biết là tôi không muốn tiêu tiền của cô không?”
“Không phải là tôi tiêu tiền cho anh, mà đang gắng hết khả
năng để sửa chữa những sai lầm do mình gây ra. Biết là anh không
muốn tiêu tiền của tôi nhưng không muốn tiêu cũng đã tiêu rồi,
thêm một chút, bớt một chút thì có gì khác nhau đâu? Anh đã nói sau
này sẽ trả lại tôi mà, đến khi đó thì chẳng phải hai bên không còn nợ
nần gì nhau sao?”
Tịch Duệ Nam trầm mặc rất lâu. “Trả hết tiền rồi thì thật sự
có thể chẳng nợ nần gì nhau nữa sao?”