biết trước sự chiều chuộng như vậy sẽ chỉ dung túng cho sự biến
chất của anh ta, quả nhiên không ngoài dự liệu. Bạc Hà cảm thấy
việc đuổi anh ta đi thực sự là hành động sáng suốt, nếu không để
loại người bề ngoài như vàng ngọc bên trong thì thối nát này làm
giáo viên, không biết sẽ gây bao nhiêu tai họa cho các nữ sinh ngây
thơ, trong sáng đây.
An Nhiên đang họp, tranh thủ thời gian rảnh gửi tin nhắn cho
Bạc Hà: “Bạc Hà, cậu muốn gây rắc rối cho Tịch Duệ Nam thì
cũng đừng gây chuyện quá ghê gớm nhé! Tốt xấu gì bây giờ cậu ấy
cũng là một thầy giáo, ít nhiều cũng phải giữ chút thể diện cho
người ta đó.”
Bạc Hà đùng đùng gửi trả lại cô một tin nhắn: “Gã này là một tên
lưu manh thối tha, cậu còn muốn giữ thể diện cho hắn? Mình chỉ
muốn thay mặt vũ trụ hủy hiệt hắn thôi.”
“Cậu đừng có kích động như vậy chứ! Mình thay cậu ấy cầu xin,
cậu nể mặt mình tha cho cậu ấy một lần có được không?”
An Nhiên vẫn rất quan tâm đến Tịch Duệ Nam, giống thời
cấp ba lúc nào cũng bảo vệ anh ta như vậy. Bạc Hà nhìn thấy tin
nhắn đó liền lắc đầu, không trả lời cô ấy nữa.
Buổi trưa hôm sau, An Nhiên mới biết Bạc Hà gây phiền phức
cho Tịch Duệ Nam như thế nào. Cô xin tan làm trước, lúc chạy đến
trường học kia thăm hỏi cố nhân thì lại nhận được tin rằng buổi
chiều hôm trước anh đã thôi việc, rời đi rồi.
Cô thấy rất khó tin. “Vì sao nói thôi việc là người đã lập tức rời
đi?”
“Cậu ấy vốn dĩ là giáo viên thực tập, vẫn chưa chính thức ký hợp
đồng tuyển dụng, thủ tục nhận việc đơn giản, thủ tục thôi việc cũng