“Làm sao có thể chứ?”
“Mình lừa cậu làm gì? Tin mình đi, con người này không đáng để
nhìn đâu. Đừng nghĩ đến anh ta nữa, nên quan tâm đến Phó Chính
nhà cậu thêm một chút đi, vừa rồi mình nhìn thấy anh ấy đang
tuần tra trên đường Nam Đại đó, phơi dưới trời nắng đến mức
mồ hôi đầm đìa, đồng phục cũng ướt đầm. Cậu có thời gian rảnh
đi tìm Tịch Duệ Nam, chẳng thà đến đưa chai nước khoáng lạnh cho
anh ấy còn hơn. Phải trân trọng người trước mắt đó!”
Những lời này của Bạc Hà rất có tác dụng, lập tức đánh lạc hướng
được suy nghĩ của An Nhiên: “Vì sao anh ấy lại bị điều đến tuần
tra ở đường Nam Đại? Con đường đó ít cây xanh nhất, đi một vòng ở
đó thực sự là có thể đem người sống phơi thành người chết. Được,
giờ mình sẽ đi mua nước rồi đến thăm anh ấy.”
Bạc Hà đã gặp Phó Chính ở trước cửa siêu thị Gia Lạc Phúc trên
đường Nam Đại.
Tủ lạnh trong nhà đã trống không, cô đến siêu thị Gia Lạc Phúc
mua các loại đồ ăn nhanh, ăn liền như mì ăn liền, giăm bông, thịt
bò hầm... Lúc cô xách túi lớn túi nhỏ từ trong siêu thị đi ra thì nhìn
thấy Phó Chính, anh đang cùng một đồng nghiệp đi tuần tra.
Dưới ánh mặt trời oi ả, hai cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục là thẳng
tắp không một nếp nhăn, cả người toát ra vẻ anh tuấn, uy nghiêm,
ánh mắt nhạy bén quan sát xung quanh. Bởi vì đang làm nhiệm vụ,
anh nhìn thấy cô chỉ mỉm cười, gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Bạc Hà trông thấy Phó Chính khi làm việc,
cô cảm thấy anh chàng cảnh sát này rất nghiêm túc, tận tụy với
công việc. An Nhiên tìm được anh ấy coi như là có chỗ gửi gắm cả
đời rồi. Nếu còn nhớ nhung đến Tịch Duệ Nam giả dối, trống
rỗng kia thì thực sự là một kẻ đại, đại, đại ngốc nghếch.