Đã qua giờ ăn trưa, Bạc Hà đói đến mức bụng kêu lên ùng ục, lập
tức vào bếp nấu bát mì gói, đập một quả trứng gà, cắt một miếng
giăm bông, lại thả thêm mấy cọng rau xanh, một bữa cơm trưa thế
là xong. Vừa ăn xong bát mì, Quý Phong gọi điện cho cô: “Buổi trưa
hôm nay Quý Vân tan học về nhà, mặt mày buồn bã không vui, nói
là thầy giáo Tịch của bọn nó đột nhiên thôi việc, không phải là bị em
đuổi đi chứ?”
Bạc Hà cũng không giấu anh: “Không sai, là em đuổi đi đó, Quý
Vân không vui sao?”
“Ừ, đến cơm trưa cũng không ăn, nói là không có khẩu vị, con bé
có vẻ rất buồn vì chuyện thầy giáo Tịch rời đi.”
“Không sao đâu, có buồn bã hơn nữa thì cũng sẽ qua thôi.”
“Em làm gì mà hết lần này đến lần khác đuổi thầy giáo Tịch
đi thế, em có thù hay là có oán với anh ta vậy?”
“Quý Phong, sự việc cụ thể em sẽ không nói với anh đâu, em chỉ
nói cho anh biết anh ta chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, cho nên em
tuyệt đối không để Quý Vân tiếp tục tiếp xúc với anh ta.”
Quý Phong biết ý không hỏi thêm nữa, chuyển chủ đề: “Thứ Bảy
tuần này đến nhà ăn cơm tối nhé. Mẹ nói đã lâu em chưa đến
rồi, đến thăm bà một chút, nhân tiện nói chuyện với Quý Vân. Việc
con bé buồn bã không vui em phải chịu trách nhiệm đó, điều này
do em gây ra mà.”
Bạc Hà ngẫm nghĩ. “Được, hôm đó em sẽ đến.”
“Vậy anh đến đón em.”
“Không cần phiền phức như vậy đâu, em bắt xe đến là được
rồi.”