Kết hôn, nghĩ đến vấn đề này khiến Bạc Hà ngại ngùng.
“Nhanh như vậy đã nói đến chuyện kết hôn, bọn mình vừa mới
bắt đầu lại thôi mà. Mình chưa nghĩ đến, anh ấy cũng chưa nghĩ
đến.”
“Nên cân nhắc đi là vừa, hai người làm chuyện kia... có dùng biện
pháp tránh thai không? Nếu có thai rồi phải làm sao? Nếu định
kết hôn thì không thành vấn đề, đứa bé được danh chính ngôn
thuận sinh ra. Nếu không định cưới, cậu phải đi phá thai sẽ rất ảnh
hưởng đến sức khỏe.”
An Nhiên đúng là người phụ nữ chỉn chu, nói đến chuyện kết
hôn mang thai rất có bài bản. Bạc Hà ngơ ngác, nhớ lại những ngày
vừa rồi ở bên Tịch Duệ Nam, cả hai đều không nghĩ đến biện pháp
tránh thai, ở phương diện này bọn họ đều thiếu kinh nghiệm. Nếu
như thật sự có thai thì phải làm sao?
“Bạc Hà, mình thấy cậu và Tịch Duệ Nam phải lên kế hoạch cẩn
thận cho tương lai của hai người đi.”
Đến đêm trước khi ngủ, Bạc Hà áp mặt trên lồng ngực ấm áp
để trần của Tịch Duệ Nam, vừa yên tĩnh lắng nghe tiếng tim đập
mạnh mẽ của anh vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn quanh
vết thương đã khép miệng. “Còn đau không?”
“Hết đau rồi.”
“Buổi tối anh tắm gì mà lâu thế, đến tận lúc bọn An Nhiên đi
rồi còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, có phải là ngại ra ngoài gặp người
ta không?”
“Đúng vậy, bị An Nhiên vạch trần quan hệ của chúng ta nên cảm
thấy hơi lúng túng, hơn nữa cô ấy là người nói nhiều, anh không
muốn ra ngoài, cứ để em ứng phó với cô ấy là được rồi.”