Bạc Hà chọc ngón tay vào ngực anh. “Được đó, anh biết mà còn
tránh việc, hại em một mình chiến đấu, bị cô ấy thẩm vấn cứ như
thẩm vấn phạm nhân. Anh có biết cô ấy hỏi bao nhiêu câu không
hả?”
“Ồ, cô ấy hỏi bao nhiêu câu?”
Bạc Hà chỉ đợi câu nói này của anh, liền nói một mạch: “Cô ấy
hỏi chúng ta sống chung bao lâu rồi, lại hỏi chúng ta có dùng biện
pháp tránh thai không, còn hỏi chúng ta chuẩn bị khi nào kết hôn?
Nếu không có dự định kết hôn, ngộ nhỡ mang thai rồi thì làm
thế nào?”
Tịch Duệ Nam bị cô hỏi liền một mạch cũng ngớ người ra. “Đúng
rồi, chúng ta vẫn không dùng biện pháp tránh thai, nếu em mang
thai rồi thì phải làm sao?”
Bạc Hà dở khóc dở cười, cô hỏi anh trước mà, anh lại hỏi ngược lại
cô, cô đành đá vấn đề đó lại cho anh. “Em cũng không biết, anh
nói xem nên làm thế nào?”
Anh ra chiều suy nghĩ, rất lâu không nói gì, cô không kìm được,
hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang nghĩ...” Giọng anh ngập ngừng, mãi nửa ngày cũng nói
không ra lời, cô hận không thể xông đến moi câu nói đó ra khỏi cổ
họng của anh. “Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang nghĩ... em... liệu có... đồng ý kết hôn với anh
không?”
Kết hôn - anh chủ động đề cập chuyện kết hôn, sự ngọt ngào và
vui mừng bỗng chốc xâm chiếm trái tim cô. “Anh... muốn kết
hôn với em?”