Hắn, lại đi rồi sao?
Bỗng nhiên, một đôi tay từ sau lưng ôm choàng lấy cô, sau đó kéo cô
vào lòng mình.
"Quỳ?" La Tiểu Sanh vội quay đầu lại, ngủ một đêm, rốt cục sức lực đã
được lấy lại, lúc nói chuyện giọng nói cũng mạnh lên không ít.
Quỳ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, thanh âm trầm thấp,
mang theo chút lười biếng, vang lên ngay bên tai cô, cực lỳ giống cảnh vợ
chồng tán tỉnh nhau trước khi rời giường, mặt La Tiểu Sanh đỏ lên.
"Em tưởng là anh đã đi rồi." Cô cúi đầu, cảm giác được nhiệt độ thân thể
Quỳ cuồn cuộn truyền vào từ sau lưng cô.
"A!" Dường như cô nhớ đến cái gì, sắc mặt bỗng dưng đỏ bừng, "Em...
quần áo của em đâu?" Cô nắm chặt chăn, từ trong lòng Quỳ nhảy dựng lên,
nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt loé lên.
Nhất định là cô bị bệnh nên mới choáng váng như vậy, thế nhưng từ tối
hôm qua đến giờ lại không phát hiện, mình loả thể nằm trong lòng Quỳ.
Quỳ cũng không ngồi dậy, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, "Quần áo em
bị ướt hết cả rồi."
"Vậy nên... nên... là anh giúp em cởi ra ư?" Mặt La Tiểu Sanh càng đỏ
hơn.
Quỳ gật đầu, "Không lau khô mình thì sẽ bị cảm mất."
"A!" La Tiểu Sanh kêu lên thất thanh, làn da giống như bị hoả thiêu,
từng lỗ chân lông đều tràn ngập xấu hổ, "Anh...... anh......" Hắn lại giúp cô
lau khô thân thể! Rất xấu hổ à nha!
"Anh làm sao nào?" Vẻ mặt Quỳ vô tội nhìn cô.