Giọng nói của cô mang theo nức nở, làm cho trái tim Quỳ cũng đau đớn
theo "Xin lỗi." Hắn chỉ có thể nói như vậy.
"Em không cần, em không cần xin lỗi!" Không chỉ có nhiệt độ thân thể,
ngay cả khí lực cũng giống như bị rút đi, toàn thân cô xụi lơ, ngã trên mặt
đất, "Mau nói anh gạt em đi! Nói là anh sẽ không có việc gì cả! Nói anh
vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa em! Nói đi! Nói đi! Van xin anh...... Van anh
hãy nói cho em biết đó không phải là sự thật......" Tiếng la của cô dần biến
thành van xin, van xin lại biến thành nức nở, từng chút từng chút một hoà
vào đêm tối.
Đây là lần đầu tiên La Tiểu Sanh biết được hương vị của nước mắt, rất
mặn, rất đắng.......
"Xin lỗi, thật xin lỗi......" Quỳ ôm chặt lấy cô, thanh âm run rẩy.
"Không phải anh đã nói sẽ ở bên cạnh em sao? Vì cái gì anh lại rời bỏ
em? Vì cái gì......." Cô ở trong ngực hắn mà khóc, giống như muốn khóc
cho hết nước mắt của cuộc đời này.
Trước đây cho dù có gặp bất cứ khó khăn gì, cô cũng chưa từng khóc,
nhưng lần này, người phải rời xa cô lại là Quỳ, là cây hoa hướng dương ở
trong lòng cô, loại thống khổ giống như cây bị nhổ tận gốc làm cô không
thể chịu đựng nổi.
Có đôi khi, nước mắt tồn tại, là vì để chứng minh bi thương không phải
là một hồi ảo giác.