được. Ji Hyeon ngồi dậy, ra phòng khách bật ti vi. Không có chương trình
hấp dẫn, Ji Hyeon càng cảm thấy chán. Mọi người vẫn còn đang say ngủ, Ji
Hyeon đi loanh quanh trong nhà, đầu óc trống rỗng, tự động lấy gạo từ
trong hũ ra vo gạo đặt cơm. Giờ này ở Kim Cheon đã qua giờ ăn sáng và
đến giờ ra đồng làm việc, nhưng khi đã rời xa Kim Cheon khúc khuỷu đầy
phiền muộn, cô lại cảm thấy chán nản, tẻ nhạt.
Ji Hyeon vừa về đến nhà thì đụng độ với mẹ, rồi lại chạm trán bộ mặt
hầm hầm của bố lúc tan sở về. Người thứ tư trong gia đình là cậu em trai đã
học lớp 12, sau khi tan trường còn phải chạy đến hai lớp học thêm, hơn 12
giờ đêm mới về nhà, gặp được chốc lát thì nó lăn ra ngủ, cũng chẳng có gì
hay hớm.
Bát bẩn chưa rửa ngâm đầy bồn, chẳng phải Ji Hyeon muốn giúp đỡ mẹ
mà vì buồn chán quá nên có cứ vậy mơ màng rửa bát. Vậy mà vẫn dư thời
gian, lúc này, Ji Hyeon lấy rau mang từ dưới quê lên làm y như Taek Gi đã
làm, Ji Hyeon đang thêm gia vị vào đĩa rau trộn thì nồi cơm điện reo lên,
bật tín hiệu cơm chín. Cô xới cơm, mẹ từ trong phòng bước ra.
“Ôi trời ơi, con dậy từ khi nào thế?”
Mẹ nhìn thấy khuôn mặt mơ màng của Ji Hyeon ở nhà bếp thì giật mình
hỏi.
“Từ lúc 6 giờ.”
Ji Hyeon trả lời cộc lốc.
“Con định làm gì mà dậy sớm thế. Bảo ở dưới quê mệt mỏi thì phải ngủ
thêm chứ.”
“Con ngủ không được.”
“Ôi trời ơi, con rửa bát đấy à? Ôi, lại còn nêm gia vị cho rau trộn nữa à?
Nấu cơm luôn à? Con bị làm sao thế?”
Mẹ không giấu được nỗi kinh ngạc.