xuống đó, bảo là mẹ nó không cho nó xuống nữa, chú cứ quyên đất cho nhà
nước đi.”
“Ông cụ chắc sẽ nổi giận đùng đùng lên mất.”
“Phản ứng ấy có thể đoán được. Nhưng vậy thì đã sao. Con nó có mỗi
cái việc tắm táp thôi còn chẳng được. Mà nào có được tắm ướt người đâu,
cũng đâu phải ngày nào cũng tắm, vì nhà toàn đàn ông nên nó phải nhúng
nước để lau người, đến cả cái việc ấy ông cũng càu nhàu.”
“Ôi, sao lại thế được.”
“Ji Hyeon nói mà sai à?”
“Biết nó làm việc vất vả đổ mồ hôi mà cư xử như thế à?”
“Đàn ông đàn ang cứ trần nhồng nhộng ra giội một xô nước tắm là được,
Ji Hyeon nhà mình đâu thể làm như vậy. Cả nhà chỉ có một cái vòi nước
trên sân, nó làm sao mà rửa háng được, nó phải múc nước vào chậu đem
vào phòng lau đấy. Ông thấy thế có được không?”
Chết mất thôi. Sao mẹ lại nói những lời đó với bố cơ chứ!
Ji Hyeon vừa thẹn vừa tức, cô cảm thấy nóng mặt.
“Hừ, thật là...”
Bố chậc lưỡi.
“Sao ông lại chậc lưỡi? Bộ ông khó chịu với tôi?”
“Không, tôi bực mình vì chú thôi.”
“Tôi không cho nó đi đâu. Ông cũng quên cái chuyện đất cát đi.”
“Bà, không sao đó chứ?”
“Chẳng sao cả. Nghĩ kỹ lại thì không chỉ có ông lão mà còn có cả một
anh chàng phụ việc vườn sống chung nữa. Ở đấy có những hai người đàn
ông mà chỉ có mỗi mình Ji Hyeon, không thể thế được.”