“Tôi biết rồi.”
“Ngày mai ông gọi điện bảo nó không đi đâu nữa nhé.”
“Biết rồi. Bà gọi Ji Hyeon dậy đi.”
“Gọi nó dậy làm gì?”
“Tôi nói chuyện với nó một chút.”
“Ông nói chuyện gì chứ? Thôi, nó đã phải dậy từ 6 giờ sáng rồi làm việc
đến cuối ngày. Chẳng đoái hoài gì đến mặt mày, thân thể. Xanh xao lắm rồi.
Tôi thực sự xót lòng lắm. Ông để cho nó ngủ đi. Về nhà rồi thì cho nó ngủ
thoải mái đi.”
Vừa nãy thấy mẹ mặt mày ảm đạm quay về phòng sau khi bảo con mình
bỏ đất và không phải về quê nữa, Ji Hyeon cứ tưởng mẹ đang dùng khổ
nhục kế. Nhưng xem ra đây không phải khổ nhục kế mà có vẻ như mẹ đã từ
bỏ mảnh đất thật. Lúc đầu khi ông họ nói cho đất, mẹ hết nài nỉ, ta thán rồi
than thân trách phận, dù Ji Hyeon cố gắng phản đối thế nào mẹ vẫn bảo cô
phải chịu đựng. Lần này tưởng rằng mẹ chỉ thay đổi chiến thuật thôi nhưng
hình như không phải vậy. Khi biết mẹ thật sự xót xa và lo lắng cho mình, Ji
Hyeon còn cảm thấy có lỗi hơn lúc sáng, đầu óc cô bấn loạn vì chẳng biết
làm thế nào.
Ji Hyeon rối bời trong những lo âu.
“Hay là mình lại xuống đấy?”
{
Hồi 3
{
Người mẹ từng khao khát đất đai nay đã hoàn toàn thay đổi
Ji Hyeon nay đã thay đổi vì hoàn toàn khao khát đất đai
6 giờ sáng chẳng ai đánh thức nhưng Ji Hyeon cũng tự động mở mắt.
Mới có mười ngày, Ji Hyeon đã cảm thấy cơ thê mình quen với cuộc sống ở
Kim Cheon. Cô định ngủ thêm nhưng trằn trọc mãi, không tài nào ngủ tiếp