“Có khi mẹ giả bộ bỏ cuộc cũng nên.”
Ji Hyeon nghĩ biết đâu mẹ đang dùng khổ nhục kế, đoạn cô nàng bỏ về
phòng với tâm trạng không vui.
{
Hồi 2
{
Người mẹ “khát đất” hồi tâm chuyển ý
Ji Hyeon bướng bỉnh thay đổi bất ngờ
Ji Hyeon ngẫm lại cuộc trò chuyện khó chịu với mẹ rồi chìm vào giấc
ngủ, đột nhiên, cô bị giật mình bởi tiếng của bố, toan bước ra ngoài thì Ji
Hyeon nghe thấy những lời nói bất ngờ từ phía mẹ.
“Không cho nó xuống đó nữa. Con gái, chứ có phải con trai đâu, làm sao
sống ở chỗ đấy được? Giá bảo là người đã sống ở đó cả đời đã đành, đến tôi
đây, mình mẩy mà nhơm nhớp đã không thể chịu nổi rồi, con Ji Hyeon nhà
mình, cả ngày ướt đẫm mồ hôi thì nó chịu làm sao. Ông chú già ấy ngay từ
đầu liệu có ý định giày vò con mình không, sao có cái nhà tắm mà mãi
không xây, bảo Ji Hyeon nhà mình đến thì phải làm sao?”
“Ông ấy không lấy vợ, không nuôi con gái nên mới thế.”
“Dù chưa từng nuôi con, cái chuyện đơn giản như thế mà cũng không
biết à? Nghe con nó kể mà tôi xót cả ruột đây.”
Nghe giọng mẹ nói quả thật hết sức xót xa.
“Thế nó bảo nó không đi nữa à?”
“Tôi bảo nó khỏi phải đi rồi.”
“Vậy là ta bỏ đất à?”
“Thôi bỏ đi. Ông ấy đã cho đất bao giờ đâu? Nực cười quá. Nếu cho thì
cứ thế mà cho, ai lại bắt con người ta phải về trồng vườn mới cho là sao?
Ông bảo ông ấy có muốn hiến cho nhà nước hay không thì tùy. Mai ông gọi