“Cái đó thì... nhưng mà Ji Hyeon nhà cháu...”
Vườn nho rộng bao nhiêu hecta nhỉ? Hồi xưa đúng là chú ít nhiều có
phần ngỗ ngược, nhưng từ khi thừa hưởng vườn nho, hình như chú thấy hối
hận vì quá khứ, sức khỏe cũng suy giảm dần, dù sao đi nữa chú đã chăm sóc
chu đáo cho vườn nho ông giao lại, nghe nói đâu như cả một nửa diện tích
trồng nho ở Kim Cheon là của chú. Cái đó mà quy ra tiền chì không nhỏ
chút nào.
Một khoản thừa kế tuyệt vời không thể bỏ qua được.
Ji Hyeon thà chết thì cho chết, chắc chắn nó sẽ phản kháng, không chịu
làm vườn, nhưng nhất định phải bắt nó đến Kim Cheon, dẫu cho phải đánh
nó một trận.
“Cho con bé Ji Hyeon xuống đây một lần đi. Tao sẽ thử trò chuyện với
nó. Nếu Ji Hyeon không làm vườn được thì cứ coi như trước khi chết tao
làm được một việc thiện, quyên tặng khu vườn cho nhà nước vậy.”
Quyên tặng vườn nho cho nhà nước? Không thể bỏ phí như thế được
“Cháu sẽ cho nó xuống đó ạ.”
“Mày biết địa chỉ rồi phải không?”
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
“Vậy được rồi, cứ thế nhé.”
“Thế nhưng, chú cho lại cháu địa chỉ với.”
Ông Hyeong Man nghĩ biết rõ địa chỉ thì tốt hơn nên vừa nói vừa lục tìm
trong ngăn kéo mẩu giấy để ghi lại, nhưng ông chú ruột đã cúp điện thoại
mất rồi. Đây dường như là gien di truyền. Ông nội Ji Hyeon nghe ai nói
chuyện xong cũng thẳng thừng cúp máy ngay.
“Ai gọi đấy, có chuyện gì thế?”