“Chắc không phải thế đâu. Nếu giao cho mấy thằng cháu họ ngu ngốc
kia thì bọn nó sẽ bán đi ngay ấy mà, cho nên chắc ông cụ muốn tìm một đứa
cháu gái có khả năng sẽ không bán vườn, rồi thì nghĩ đến Ji Hyeon nhà
mình.”
“Ông chú gặp Ji Hyeon khi nào ấy nhỉ?”
“Thì khi bà thím hai mất, mình đưa Ji Hyeon về cùng đấy thôi. Chắc lúc
đó ông cụ trông thấy nó.”
“Ôi trời ơi!!! Ô hô hô.”
Bà Ok Suk đột nhiên gập người bò ra cười.
“Sao lại cười?”
“Mình à, lúc đó con Ji Hyeon mọc răng khôn nên hầu như không nói
được câu nào, không ăn được, toàn im thin thít. Chắc vì thế nên ông cụ thấy
nó có vẻ ngoan ngoãn.”
“Thế à?”
“Nhưng mà bảo Ji Hyeon đi làm vườn, nó đến đó có mà suốt ngày ngáp.”
“Vườn nho rộng lắm đấy. Một nửa đất ở Kim Cheon là của ông cụ đấy.”
“Đất ấy mà bán ra thì được khoảng bao nhiêu nhỉ?”
“Nhiều không thể tưởng tượng được. Thế nhưng ông cụ nói phải làm
vườn trong khoảng hai năm cơ. Bằng không sẽ quyên tặng cả cho nhà
nước.”
“Quyên vườn nho cho nhà nước? Quyên vườn nho mà cũng được á?”
“Bất luận thế nào, cũng không thể để vườn nho ra đi dễ dàng như thế
được.”
“Này, anh nói gì vậy, mới sáng sớm mà nói toàn những chuyện...”