Bà Ok Suk bày vẻ mặt nghiêm trọng, đứng phắt lên, rời khỏi chỗ nằm,
bước ngay sang phòng của Ji Hyeon.
“Dậy, dậy đi nào.”
“Sao thế, mẹ?”
“Dậy đi! Dậy! Cái con này!”
Bà Ok Suk dựng Ji Hyeon còn chưa kịp mở mắt ngồi dậy.
“Sao thế ạ?”
“Con suốt ngày ăn ngủ rồi long nhong thế này thì mẹ đến chết mất, thật
là!”
“Ơ, sao mẹ nói thế?”
Mặt Ji Hyeon tỉnh hẳn.
“Con đến Kim Cheon đi!”
“Mẹ bảo con đi Kim Cheon?”
“Ừ, đến đó đi.”
“Sao con lại phải đến Kim Cheon? Mà sao tự dưng lại đi Kim Cheon?”
Ji Hyeon định nằm lại thì bà Ok Suk vỗ vào lưng cô đánh “đét” một cái.
“Mẹ bảo con đi Kim Cheon đi!”
Tiếng thét của bà Ok Suk làm rung chuyển cả căn nhà.
Chân mang đôi giày cao gót nhọn hoắt bước thấp bước cao trên con
đường làng quanh co nằm ngoài địa phận Kim Cheon, xã Gae Ryeong, một
tay xách túi, một tay kéo xềnh xệch va li du lịch, Ji Hyeon đi lững thững.
Chợt cô dừng lại nghỉ rồi ngồi sụp xuống xoa xoa mắt cá chân. Đã lâu
không phải đi bộ xa, lại thêm đôi giày cao gót bỏ bẵng lâu ngày, lúc này cô
thấy người mỏi rũ và bàn chân khó chịu vô cùng.