Mẹ hét và giơ hai nắm đấm lên.
“Con phải biết là, thật ra nhà mình chẳng có chút tài sản thừa kế nào, mà
cũng không có tài đi tranh giành tiền bạc. Mảnh đất bé bằng lòng bàn tay
ông nội mua và sống ở đó, giờ bác và chú dưới quê của con đã bán ăn cả
rồi, phần của bố con cũng không thể lên tiếng đòi chia được nên coi như
mất sạch. Còn nữa, con có biết mẹ và bố con phải tích góp bao nhiêu năm
mới mua được ngôi nhà này không, hai mươi sáu năm, hai mươi sáu năm
đấy, để mua căn nhà rộng tám chục mét vuông này.”
Bài diễn thuyết của mẹ, à không, màn cằn nhằn của mẹ lại bắt đầu.
“Các bạn của mẹ mệnh gì mà sao tốt số đến thế, nghe họ kể những thứ
không bao giờ thấy được ở nhà mình. Họ đi xe hơi ngoại nhập. Vào chỗ làm
việc của họ, con có biết sự hiện diện của mẹ dư thừa đến mức nào không
hả? Những đứa con gái của mấy người đó đi du học, tốt nghiệp rồi thì làm
việc ở viện này viện nọ, còn con thì sao? Người ta hỏi con mình đang làm
gì, mẹ xấu hổ chẳng dám nói, đâm ra rất ghét phải dự họp lớp.”
Giờ mẹ chuyển sang than vãn kể khổ.
“Mẹ đang nói tới những người bạn của mẹ. Khi dự họp lớp, con biết họ
xuất hiện như thế nào không? Họ mặc toàn quần áo do chính tay một nhà
tạo mẫu nào đó thiết kế; rồi thì cổ, tay, đến cả ngón tay cũng đeo đầy đá quý
như thể họ mang đi quảng cáo. Nhìn cái này đi, đây là nhẫn ngọc trai giả bố
con tặng mẹ nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới đấy. Chỉ có mỗi cái này
thôi. Mẹ có áo để dự họp lớp, nhưng trong khi người ta toàn di xe sang
trọng nhập ngoại thì riêng mẹ phải bắt xe buýt, rồi đi tàu điện mà đến.
Những người đó định trêu cho mẹ xấu hổ nên nhất quyết tổ chức họp lớp ở
khách sạn, định làm nhục mẹ đây mà. Con mụ đanh đá, nhìn thấy chiếc
nhẫn này trên tay mẹ thì liếc mắt, cười khẩy, tháo chiếc nhẫn đeo cả năm rồi
ra bảo là quà tặng cho mẹ. Mẹ chỉ muốn bóp cổ mụ ta một trận, Mẹ đã suýt
làm như vậy, con có biết không hả? Con đã làm được cho mẹ những gì
nào?”