Từ cằn nhằn, chuyển dần sang than vãn, cuối cùng là một giọng công
kích quyết liệt.
“Tôi, tôi chẳng phải cũng giống bà đó sao? Mười năm rồi tôi chỉ bó mình
trong hai bộ vest thôi đấy!”
Ông Hyeong Man thốt lên một câu với vẻ mặt thiểu não.
“Vậy tại sao ông không đòi chia mảnh đất bé bằng bàn tay ấy! Tuy nhỏ
nhưng nếu được thì ít nhất ta cũng có một căn nhà một trăm mét vuông.
Ông cũng chẳng cần phải bó mình trong hai bộ vest suốt mười năm như
thế.”
“Ơ cái bà này, sao đột nhiên lại giở giọng đó hả?”
“Ngày xưa những người trong làng bảo tôi không nên đặt chân vào mảnh
đất nhà ông còn gì. Mảnh đất ấy đâu cả rồi? Có ai biết tôi phải sống một
cuộc sống tầm thường, với một vẻ ngoài tầm thường không kia chứ!”
“Xưa nay nhà mình ăn ở tốt, đâu có chuyện không sống được?”
Bố đột nhiên vô cớ cấu vào người mẹ, mẹ đưa mắt nhìn bố chằm chằm.
“Thượng, trung, hạ. Thượng là giới thượng lưu, trung là trung lưu, còn
hạ, con biết là gì không? Là thường dân? Nó cho dễ nghe thì là thường dân,
chứ thực ra là tầng lớp hạ lưu. Có ai muốn sống một cuộc sống hạ lưu
không? Khi nắm được cơ hội thì dù là người hạ lưu hay trung lưu cũng đều
muốn vươn lên cả.”
Ánh mắt sắc lẹm của mẹ trong phút chốc đưa xuống dán chặt vào gương
mặt của Ji Hyeon.
“Giờ thì con muốn thế nào? Xem ra đến cuối đời, mẹ vẫn phải chấẫp
nhận số phận nghèo hèn rồi. Có được mảnh đất, được sung sướng thì phải
nhảy cẫng lên chứ, sao lại không thích thế hả?”
“Mẹ à! Nhưng con...”
“Mẹ con cái gì! Không nhưng nhị gì hết!”