“Chú cho cháu hỏi một chút. Cháu đang tìm địa chỉ nhà này, nó ở đâu
vậy chú?”
Ji Hyeon chìa ra mảnh giấy nhớ nhỏ ghi địa chỉ nhà ông. Người đàn ông
nhận mảnh giấy từ tay Ji Hyeon, nhìn cô một chặp từ trên xuống dưới với
vẻ không mấy thân thiện. Đó là một thanh niên có nước da sậm màu đặc
trưng của dân quê.
Thái độ của người này sao thế nhỉ?
Người thanh niên chẳng hiểu vì sao lại lúng túng đưa lại mẩu giấy cho Ji
Hyeon.
“Cuối con đường đó, rẽ theo tay trái sẽ thấy căn nhà có cổng xanh. Chính
là ngôi nhà đó đấy.”
“Ồ vâng, cảm ơn anh ạ!”
Ji Hyeon nói lời cảm ơn, vừa cúi chào thì gã trai nhà quê đáng sợ ấy đã
bỏ đi mất.
“Ít ra cũng phải cho người ta đi nhờ xe chứ!”
Ji Hyeon lại nắm lấy túi xách bước loạng choạng trên đường quê. Đến
cuối đường rẽ trái đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến được cái nhà
gã trai kia chỉ. Nhưng cô nhìn thế nào cũng không thấy cánh cổng màu xanh
đâu cả. Chắc cái cổng này phải mười năm rồi chưa sơn lại, nước sơn đã
bong tróc gần hết. Ji Hyeon chùi thử một chỗ, đúng là cánh cổng được sơn
màu xanh thật, nhưng giờ thì bẩn và đầy gỉ sét, chỉ còn sót lại một chút sơn
xanh trên cột, vậy mà cũng nói là cánh cổng màu xanh chứ.
Cổng chính để ngỏ như thể nó luôn được mở như vậy.
“Có ai ở nhà không ạ?”
Ji Hyeon bước một chân vào bên trong cổng. Đột nhiên có tiếng sủa
vang, không phải siêu nhân xuất hiện khi ai đó có chuyện gì xảy ra, mà là