“Đi bộ tới hử?“
“Dạ.“
“Lẽ ra phải đi taxi chứ.”
“Người ta cho con xuống ở ngay cổng làng.”
“Bảo nó chở đến đây thì nó sẽ chở thôi!”
“Dạ thế ạ? Con không biết, thưa ông.”
Ji Hyeon ngồi trên sàn nhà gỗ, lau mồ hôi.
“Biết ông là ai rồi phỏng?”
“Dạ, con biết ạ. Thưa ông!”
“Biết là được.”
Cách nói chuyện cộc lốc của vùng Kyeong Sang.
Giọng nói như đang nổi giận, chất giọng đặc trưng Kyeong Sang của ông
nghe sang sảng và cục cằn. Dù không có lý nào ông lại nổi giận với Ji
Hyeon khi cô vừa mới tới đây, nhưng dù sao thì qua nét mặt ông cũng thấy
được sự cố chấp và ngay cả giọng nói cũng thô lỗ, cục cằn như tính cách
của ông
Ji Hyeon đến nhà ông họ mới được năm phút mà như đã lâu lắm rồi. Cô
thấy hối hận vì đã không phản đối kịch liệt thà chết cũng không đến đây,
mặc kệ mẹ có nuốt vào rồi lại ói ra những thứ nung nấu trong lòng.
“Ở phòng này đi. Ông vừa quét dọn sạch sẽ rồi đấy.”
Ông cụ bước xuống thềm, vừa nói vừa mở cánh cửa phòng phía bên
phải.
“Vâng. Thưa ông.”
Ji Hyeon chết lặng người khi nhìn vào căn phòng ông đã lau dọn. Chẳng
có gì cả. Toàn bộ căn phòng trống rỗng. Tất nhiên cũng không có cả một