thùy mị đoan trang mà thôi.
Ji Hyeon nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài.
“Đi đâu đấy?”
Ông ngồi trên sàn nhà cất tiếng hỏi.
“Con đi vệ sinh.”
“Nhà cầu ở đằng kia.”
Phía tay ông chỉ có một nhà vệ sinh được xây bằng gạch, trát vữa, cũng
giống như chiếc cổng, cửa ở đây chắc đã được sơn từ mười năm trước rồi,
bên trong thì bỏ mặc, trông rất bẩn thỉu.
“Ông ơi! Không có phòng vệ sinh riêng trong nhà ạ?”
“Đừng lo, mày đến ở nên ông quét dọn sạch sẽ rồi.”
Nhà vệ sinh cũng đựợc “quét dọn sạch sẽ” sao? Không phải cũng giống
như căn phòng của Ji Hyeon, được dọn sạch đến mức cả cái bô tiểu đêm
cũng không có chứ?
Ji Hyeon phân vân, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh con ma ở nhà
xí chuyên moi và ăn tim của những người đi đại tiện, cô bước đến nhà vệ
sinh trong nỗi khiếp đảm.
Bên trái nhà vệ sinh, của chó hay của người, có cái chõng nhỏ vừa đủ hai
con chó leo len ngồi, và ngay lúc Ji Hyeon bước tới, hai con chó đen tuyền
nhảy phóc lên trên chễm chệ.
Ji Hyeon tiến đến gần nhà vệ sinh, hai con chó ấy ngúc ngoắc cái đuôi
làm nũng như thể thân thiết từ lâu lắm rồi nhưng Ji Hyeon tuyệt nhiên
không tỏ ra một chút thân thiện nào. Cô cố ý làm ngơ trước sự quấn quýt
của lũ chó. Ánh mắt như muốn nói chắc nịch rằng: Đừng làm bộ thân thiết
với tao!
Bên phải nhà vệ sinh có một nhà kho đang lợp mái và một đầu máy cày.