“Con đi dạo xem khu vườn một lát rồi về ngay ạ.”
“Có gì đáng xem chứ, ăn tối đã.”
“Con đi một lát rồi về ngay ạ, ở đây yên ắng, tĩnh lặng nên con thích lắm
ạ.”
Cô nói là yên ắng và tĩnh lặng cơ đấy, rõ là nói dối rành rành.
“Thế thì đi đi!”
Ji Hyeon mang theo cái ví lúc nãy để trong phòng rồi mau chóng ra khỏi
nhà ông, đi được một quãng, cô lấy điện thoại ra gọi về nhà.
“Mẹ!”
Ngay khi mẹ vừa nhấc điện thoại, Ji Hyeon đã gào ầm lên.
“Con không thể sống ở đây được, không thể nào sống được!”
“Con đến rồi hả?”
“Nhà vệ sinh! Con muốn chết đi mất!”
“Nhà vệ sinh thế nào?”
“Hố xí nhà quê, cái loại đó có lỗ ở chính giữa ấy. Dơ bẩn, đáng sợ, con
mà té xuống đó thì chết mất.”
Ji Hyeon bực tức hét lên như xé giọng.
“Ông bảo là xây nhà vệ sinh rồi cơ mà?”
“Giờ mới định kêu người xây thôi. Vẫn chưa làm!”
“Thì chịu khó đợi chút đi. Gọi người đến làm rồi còn gì?”
“Thế tối con phải làm thế nào đây? Ban ngày con đã sợ té xuống muốn
chết rồi, tối đến làm sao đi đây?”
“Có phải con nít một hai tuổi đâu mà rơi xuống được.”