“Ối, thối thế!”
Gần đến cửa nhà vệ sinh thì mùi hôi thối đã xộc đến đầu mũi. Ji Hyeon
lén quay đầu lại thì bắt gặp ông họ dường như vẫn nhìn cô chằm chằm từ
nãy đến giờ. Ông bảo ở đấy đấy. Ji Hyeon dạ một tiếng, nở một nụ cười
ngoan ngoãn, sau đó quay lại nhăn mặt và nắm lấy tay cửa.
“Chết mất thôi, thật là...”
Ji Hyeon cắn chặt răng, mở cửa ra.
“Hức!”
Cửa vừa mở ra, mùi hôi thối của những thứ cũ nát, thối rữa xộc thẳng
vào mũi, trùm lên khắp người.
Ji Hyeon bước vào, bịt chặt mũi và cả miệng để khỏi phải thở, cố điều
chỉnh xương cốt, cơ bắp một cách điệu nghệ nhằm ngăn chặn mùi thối xâm
nhập. Cơ thể không nhìn xuống phía dưới nhưng cuối cùng vẫn không thể
không nhìn, bởi một khi không may lọt thỏm đúng chỗ có hình cái bô bên
dưới, cô sẽ rơi xuống và gặp phải con ma nhà xí mất. Để khỏi rơi xuống thì
phải cẩn thận, phải đặt chân vào đúng chỗ, kéo váy lên, tụt quần lót xuống,
dù chỉ nhìn những thứ cần phải nhìn trong chốc lát thôi nhưng cảnh ấy kinh
dị như thể ở dưới đáy cùng thật sự có con ma nhà xí đang quấy rối và bó lúc
nhúc vậy. Ji Hyeon như bị ma đuổi, cô vào nhà vệ sinh chỉ trong mười giây.
Xả hết cơn buồn suốt ba giờ đồng hồ chỉ trong có mười giây, đúng là một
kỷ lục.
“Ông đã dọn sạch sẽ đó chứ, phải không?”
Ông hỏi với vẻ tỉnh bơ, chẳng biết là thật lòng hay cố ý.
“Dạ? À, dạ!”
Ji Hyeon phải căng cái mặt nhăn nhó của mình để nở nụ cười gượng gạo.
“À, ông ơi!”
“Gì?”