chiếc chăn bông. Chẳng biết vì lẽ gì mà trông căn phòng rộng bao la, cảm
giác hoang vắng cũng tức khắc ập đến.
“Chăn, tối ông sẽ mang vào.”
“Dạ, dạ, con mang hành lý để vào trong đã.”
“Ừ, làm đi.”
Ji Hyeon bước vào, cẩn thận đóng cửa phòng rồi ngồi phịch xuống đất
“Trời ạ, đây là cái gì vậy trời? Thật không thể diễn tả nổi.”
Ji Hyeon vội giấu ngay lời vừa nói, ngượng ngùng nhìn mớ giấy dán
tường chắp vá rồi thở hắt ra. Giấy dán sàn nhà cũng tương tự như thế. Hình
như ở đây rất hay nhóm lửa, chẳng biết có phải chỗ gần lò sưởi nhấc bị
cháy sém từ thời xưa không mà nay đã chuyến sang một màu nửa vàng nửa
đen.
“Ông quét dọn sạch sẽ thật đấy!”
Nói là quét dọn sạch sẽ, cũng có nghĩa là dọn sạch trống trơn cả căn
phòng.
“Ôi, tôi điên lên mất!”
Đang ngồi trong căn phòng trống không với tâm trạng rối bời, chợt Ji
Hyeon đứng phắt dậy. Từ lúc gặp anh chàng lái máy cày trên đường đã mắc
tiểu rồi, lúc vào trong nhà thì hoảng hồn vì gặp chó dữ nên cảm giác mót
này giờ mới quay lại.
“Bắt đầu từ việc...”
Ji Hyeon đứng trước cửa phòng, chỉnh sửa lại trang phục, vuốt tóc cho
ngay ngắn.
“Lịch thiệp, thùy mị nào!”
Vì ông đã lỡ đánh giá Ji Hyeon vào lúc cô đang rên rỉ mọc răng khôn,
cho nên Ji Hyeon cũng chẳng còn cách nào khác ngoài sắm vai một cô gái