hai con chó mực chẳng biết từ đâu lao ra nhanh như chớp, vây chặt lấy Ji
Hyeon.
“Ối mẹ ơi!”
Ji Hyeon giật mình hoảng sợ, vứt bỏ va li túi xách, hét toáng lên, tiếng
hét như làm rung chuyển mặt đất.
“Đi ra chỗ khác! Lũ chó này!”
Hai con chó vừa nghe tiếng quát, lập tức rời Ji Hyeon, song có vẻ không
dứt ra ngay được, chúng lảng vảng đi quanh một hồi rồi mới cụp đuôi chạy
mất.
Ji Hyeon vẫn bất động một chỗ, tay chân run lập cập dù mấy con chó đã
chạy xa. Ngay lúc đó cô bỗng nhìn thấy một ông cụ đang ngồi, tay châm
điếu thuốc lá. Cô cảm thấy ngờ ngợ, hình như người đó chính là ông họ
mình, tuy ông cụ và ông nội đã khuất của cô không có nét gì giống nhau,
nhưng dù sao trong tình cảnh này thì chắc là như vậy rồi.
“Ai đây?”
Ông cụ lớn giọng hỏi Ji Hyeon, là giọng người vừa quát to xua chó. Âm
lượng của cụ lớn thật!
“Cháu... cháu đến tìm ông cháu ạ.”
“Vào đi!”
Đúng là ông rồi.
Ji Hyeon vẫn còn hồi hộp, trong lòng chưa thể nhẹ nhõm được, cô cố hít
một hơi thật sâu sau đó cầm lấy túi xách và va li bước vào bên trong.