Nghĩ mình phải ra dáng từ Seoul mới xuống nên cô mặc váy ren hoa
xanh lơ xúng xính, là mốt đang rất thịnh hành dạo gần đây, cộng thêm chiếc
áo hai dây đính hạt mặc cùng áo khoác lửng, và đôi giày cao mười phân.
Trông đẹp thì có đẹp, nhưng đi được một đoạn, mắt cá chân đã sưng tấy lên.
“Nhà của ông rốt cuộc ở chỗ nào đây?”
Jí Hyeon đứng dậy, nhìn chăm chăm khung cảnh làng quê bát ngát với vẻ
mặt hoang mang.
Đất nước này dù có phần chật hẹp nhưng thử đến ngôi làng ở miền quê
Kim Cheon này xem, mọi sự đều trái ngược hoàn toàn, đất đai làng quê
không hề chật hẹp chút nào. Đống ruộng ở đây mênh mông như những dải
đất vừa khai hoang, cứ trải dài ra tít tắp.
“Phải đi bộ bao xa nữa đây?”
Ji Hyeon quệt mồ hôi chảy dài trên trán.
“Đi thôi, phải đi thôi!”
Ji Hyeon tiếp tục bước.
“Vì một ngày mai tươi sáng, hãy nói là mình có thể làm được mọi việc đi
nào!”
Vào đêm rằm trước khi đi Kim Cheon, giọng nói hăm he đến “đỏ mặt tía
tai” của mẹ đã xối vào tận màng nhĩ của Ji Hyeon.
“Làm sao con làm vườn được hả mẹ?”
“Mẹ muốn thế lắm à? Nếu con không làm được thì mẹ con sẽ đến làm và
bố con cũng sẽ đến. Con biết vườn rộng bao nhiêu hecta không hả con? Biết
nó đáng bao nhiêu tiền không hả con? Ông nói nếu con bảo không làm
vườn được, hoặc không đến đó thì sẽ quyên tất cả cho nhà nước đấy.”
“Vậy cứ để ông quyên tặng nhà nước đi.”
“Con điên à?”