Bà Ok Suk đang ngái ngủ, nghe loáng thoáng chuyện vườn nho nên vừa
nằm vừa hỏi.
“Chú gọi đấy.”
“Chú nào nhỉ?”
“Tôi đã bảo là chú, ngoài chú ấy ra thì còn ai nữa?”
“Trời ơi, ông chú à?”
“Ừ.”
“Nhưng ông chú nói vườn nho làm sao?”
“Liệu ông cụ có lẩm cẩm không nhỉ? Ông bảo sẽ giao vườn nho lại cho
Ji Hyeon đấy.”
“Sao lại giao vườn nho cho Ji... Hả? Ông nói gì thế?”
Bà Ok Suk bật dậy như bị điện giật.
“Giao gì lại cho Ji Hyeon, à không, ông chú bảo là giao vườn nho lại cho
Ji Hyeon nhà mình á?”
Bà Ok Suk phẫn khích đến mức nói lắp bắp.
“Đúng thế. Nhưng ông bảo phải đến đó làm vườn một hay hai năm gì
đó.”
“Làm vườn á?”
Mặt bà Ok Suk ngay lập tức biến sắc.
“Không thể nào, đến đàn ông con trai cũng không thích làm vườn thì Ji
Hyeon nhà mình làm sao mà làm được chứ?”
“Thế mới nói.”
“Này, có khi nào ông ấy bắt con mình đi để trêu tức mình không nhỉ?”