Đã bắt đầu làm việc gì thì phải làm cho đến cùng, học tập nghiên cứu
còn phải chờ 10 năm, còn viết lách, đôi khi phải đợi 10 năm, 20 năm.
Hơn nữa do không đủ tiền trang trải nên mẹ tôi phải ra ngoài làm thêm ở
nhà hàng.
Biết chuyện mẹ mình đã phải ra quán ăn làm việc, tôi không biết mình đã
khóc bao lần rồi. Nhưng không phải cứ khóc là khóc ngay được, tôi giống
như Ji Hyeon, khóc ròng ròng một cách bất ngờ.
Tôi đã không ý thức được, tôi chẳng có tài cán gì hơn nên mẹ tôi phải
gánh lấy phần khổ cực. Nếu ngày nào tôi chưa tìm được việc làm, mẹ tôi
còn phải ở nhà dọn dẹp, giặt quần áo và nấu cơm. Để mẹ tôi phải nấu cơm,
giặt giũ, quét nhà như thế, tôi thật vô ý thức biết bao.
Dường như có một mối liên hệ giữa mẹ và con gái. Có những lúc bực
mình, bất mãn, con gái cãi mẹ đến mức quên mẹ là mẹ mình, nhưng khi
bình tĩnh lại nhìn nhận lại mới thấy mẹ là người yêu thương, tin tưởng và
thấu hiểu con gái nhất.
Vì trời đã vào hè nên tôi muốn viết thử một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng
dễ đọc cho tất cả mọi người. Bắt tay vào làm và tự nhủ sẽ bắt đầu viết từ
mùa thu, khi tên tác phẩm thành hình thì tôi bắt tay vào viết.
Tôi vừa viết vừa tự nhủ mình phải viết một tác phẩm mà người đọc cảm
thấy thật thoải mái dễ chịu, tôi đã nhiều lần nhắc nhở mình phải viết theo lối
đó. Tôi vừa viết vừa nghĩ nếu mình viết mà chính mình cảm thấy thú vị thì
độc giả cũng sẽ cảm thấy thú vị, và vi thấy thú vị nên tôi tiếp tục viết.
Tôi đã từng nghe lời nhận xét rằng bản thảo tiểu thuyết lãng mạn của tôi
thiếu sự lôi cuốn hấp dẫn và lấy lại hình tượng nhân vật nam chính không
phải là người đàn ông có quyền lực nên khả năng thất bại là 90%. Cũng có
người bảo đây là một món xúp nhạt nhẽo vô vị vì kể đi kể lại vẫn là một câu
chuyện tình lãng mạn. Tôi đã bỏ qua mọi thất bại và thành công, tôi muốn
viết một tác phẩm để lại trong lòng độc giả một cảm giác nhẹ nhàng và
đáng nhớ.