Sắc mặt cô hơi tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, nhìn có vẻ gầy
hơn A Diêu không ít. Trên mu bàn tay trái có đâm một cây kim, phía trên
dán mấy cái băng dính trắng, bình dịch treo thật cao đang rơi xuống một
giọt lại một giọt.
Mạc Trăn giật giật mi mắt, nhìn cô trông rất yếu ớt, khác một trời một
vực với cô gái ngập tràn ý cười trong hình.
"Không đi vào ư?" Giọng nói dụ hoặc của sư phụ vang lên sau người,
có cảm giác giống như yêu quái trên núi hóa thân thành mỹ nữ tuyệt trần,
dụ dỗ thư sinh không biết gì về nhà với mình.
Cô ở nơi đó, chỉ cần Mạc Trăn đi vào, là có thể chạm vào cô.
Đáng tiếc lần này Mạc Trăn không cắn câu.
"Đi thôi." Không biết đã đứng trong bao lâu, cuối cùng Mạc Trăn nhả
ra hai chữ này. Sư phụ liếc anh một cái, khóe miệng nhếch lên một độ cong
nhàn nhạt. Không nói thêm gì nữa, ông ta xoay người trở lại con đường vừa
đi.
Mạc Trăn đi sau ông ta, nhìn người trên giường bệnh cái cuối cùng.
Lúc quay về, hai người vẫn đi cầu thang, đến khi bóng dáng bọn họ khuất
sau cuối hành lang, Hướng Vân Trạch mới đi ra từ khúc quanh khác.
Tuy rằng Mạc Trăn đã tận lực ngụy trang, tuy anh cách khá xa, nhưng
anh sẽ không nhận lầm Mạc Trăn.
Hàng chân mày bất giác tụ lại giữa mi tâm, Hướng Vân Trạch đứng tại
chỗ, xuất thần nhìn về nơi Mạc Trăn biến mất.
Cậu ấy tới đây làm gì?