“Khó mà nói trước ! Dưỡng thương không tốt, vận động đụng đến chỗ
gãy, có thể có di chứng.” Áo choàng trắng mặt không biểu tình trả lời.
“Không được, anh ấy không thể có di chứng!” Lỗ Như Hoa gấp đến
đỏ mắt, cuống quít xua tay, “Anh ấy là họa sĩ rất tài năng, ở nước ngoài
giành được rất nhiều giải thưởng, tranh của anh ấy tương lai sẽ đo li tính
tiền! Bác sĩ, ông nhất định phải chữa khỏi cho anh ấy!”
“Cô gái này thật là......” Áo choàng trắng nâng kính mắt, bất mãn,
“Bệnh nhân quan trọng nhất, sao lại dùng tiền đi cân nhắc? Cô nói như vậy,
anh ta không vui đâu.”
“Cô ấy nói không sai, tôi rất thoải mái.” Văn Sơ híp mắt, cuối cùng
cũng mở miệng.
Chính xác! Hiện giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái.
Nếu là người khác nói, Văn Sơ thế nào cũng tức điên, dám coi hắn là cây
tiền! Nhưng đây là Lỗ Như Hoa nói! Mấy câu này, Lỗ Như Hoa chỉ dùng
cho Lỗ Tự Ngọc, bây giờ lại dùng để mô tả hắn. Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là trong lòng cô, hắn có địa vị ngang với Lỗ Tự Ngọc ! Bác sĩ kia
quá sức tục nhân (loại người phàm tục), biết cái gì mà nói!
Văn Sơ cảm động tới mức kích động, đôi mắt bừng đỏ bị Lỗ Như Hoa
giải nghĩa thành đau đến phát khóc.
Đang bàn luận, y tá đem phim chụp tới, áo choàng trắng cẩn thận quan
sát, sau đó kết luận, “Không gãy xương, chỉ bầm tím vài chỗ cơ thôi.”
Quần chúng có mặt thở phào.
“Xử lý sơ qua, có thể về nhà tĩnh dưỡng, chút nữa tôi sẽ kê thuốc và
những việc cần lưu ý cho các cô cậu.” Phản xạ của áo choàng trắng đối với
những thương tổn nhỏ đã thành thói quen.